Lấy từ trang của DoChauViet trên Facebook
Xuất phát đã … bò.
Xuất phát đã … bò.
Sau bao ngày vất vả vì các danh lam thắng cảnh, quần quật từ sáng sớm
đến tối mịt, dù toàn thân nhức mỏi do tuổi tác đã … ngã về chiều, quyết
tâm dành riêng cho nhau phần nào đó trong quỹ thời gian hạn hẹp nên ren
rén, nhẹ nhẹ tụt xuống giường, tránh kinh động bọn trẻ đang say giấc
nồng. Khẽ đóng nhẹ cửa và bây giờ chúng ta mới thật sự là của nhau. Khởi
động bà 2 một cách thuận lợi, bà 2 lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ, máy
móc luôn tốt và ổn định 4 năm nay. Hạ kiếng để có thể hít thở không khí
trong lành của buổi sáng, theo con đường quen thuộc nhưng … mới mẻ, hôm
nay ráng đưa 2 bà lên đỉnh dù sức người có hạn. Khúc dạo đầu lúc nào
cũng quan trọng, sách tâm lý hay sinh lý đều nói thế, vì vậy yên tâm từ
từ bò theo đàn bò vậy.
Ôi cái mùi đặc trưng khó quên của vùng quê, phân bò quyện với mùi khói do đốt lá tạo ra không khí … dể chịu. Mùi cây cỏ được ủ một đêm dưới sương, mùi của con sông nhỏ với dòng chảy liên tục cho ta cảm giác yên bình. Chẳng cần chăn êm nệm ấm, cũng chẳng phải mùi nước hoa thơm lừng mới … , chỉ những điều đó cũng đủ để thăng hoa trong cuộc sống tất bật hôm nay.
Làm khoa học nên việc gì cũng thận trọng, lại làm cái ngành liên quan đến mạng sống con người thì càng không được khinh suất. Hôm qua đã khảo sát kỹ con đường lên đỉnh khi ngồi trên chiếc xe điện của resort, xe điện lên được thì lý nào bà 2 không lên nổi. Dẫu biết chân bà 2 có ngắn, khả năng móp đầu bể đít có thể xảy ra nhưng luôn tự tin với kỹ năng off-road của mình và điều đó không có gì quá đáng khi kết quả là như vầy
Ngọn đồi hôm trước đã vắng, nay còn vắng hơn khi tiếp cận vào buổi sáng sớm. Mặt trời đã lên khỏi biển, tiếc vì không thể dậy sớm hơn để chứng kiến khung cảnh lãng mạn này. Thời tiết âm u do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhưng không gây khó khăn gì cho 2 mẫu và nhiếp ảnh gia.
Lùi bà 2 ra sát bờ vực để tạo cảm giác mạnh. Nhờ chân máy giữ giùm máy chụp hình để có ảnh của tác giả cùng tác phẩm.
Rõ ràng là bà 2 chịu lép vế khi toàn bị chụp mông, cái này phải làm theo chỉ đạo thôi. Định có vài tấm quảng cáo cho thương hiệu Kia của Hàn Quốc nhưng âm mưu bất thành. Dự tính sẽ chụp bà 2 đứng chéo chân, hất mông, dang rộng tay và chớp mắt (đèn ) liên tục như những show trình diễn nhưng … không nói ra chắc mọi người cũng hiểu và thông cảm. Mọi chuyện trên đời đều không thể công bằng tuyệt đối được. Đừng có đòi hỏi “xã hội công bằng” vì có bao giờ làm được đâu?!
Cuộc sống luôn không công bằng, chỉ cố đến mức chấp nhận được thôi. Đơn cử vài trường hợp để thấy sự công bằng bị “dày xéo” như thế nào. Do nguồn lực có hạn nên cùng bệnh như nhau nhưng sẽ có cách cư xử khác nhau. Dĩ nhiên phải đảm bảo về mặt y đức trước khi có sự cân đo đong đếm. Một đứa bé không có khả năng cứu chữa thì không thể so sánh với đứa bé còn đường sống, dù có gởi gắm hay gì gì… thì cũng phải giải quyết một cách hợp lý. Nhưng nếu cùng bệnh như nhau thì người ta sẽ xét trên các khía cạnh khác nữa. Bởi vậy mà “dân đen” luôn chịu thiệt, thời nào cũng thế.
Chất lượng đào tạo không đồng đều, không phải chỉ riêng chúng ta mà
các nước phát triển cũng vậy. Bệnh nhân may mắn gặp được thầy thuốc giỏi
nhưng có người lại không gặp may như vậy, khi đó chết cũng không biết
tại sao. Các trẻ em tại đô thị có cơ hội sống nhiều hơn so với các em ở
nông thôn vì nhiều lý do trong đó có lý do bác sĩ. không trách được vì
giới y bác sĩ ở vùng xa có tiếp cận được nhiều bệnh nặng hay những kỹ
thuật hiện đại như ở thành phố đâu, mà ngành y thì luôn phải cập nhật
kiến thức. Về bằng cấp thì lại khác nhé. Những người ở vùng sâu vùng xa
luôn có bằng cấp cao hơn trong thành phố. Điều đó thật dể hiểu, họ có
thời gian đi học nâng trình độ nhưng không có cơ hội áp dụng, sau này
mai một thì mất hết khả năng. Nhiều lần công tác tuyến, đọc các hồ sơ tử
vong mà buồn cho số phận mấy đứa trẻ. Khả năng sống vẫn có nếu chúng ở
thành phố. Lại rút kinh nghiệm!
Nói vậy nhưng chúng ta cứ an tâm. 80% bệnh không cần phải chữa trị cũng tự hết, phần còn lại thì hên xui nhá.
Kẻ show mông, người lại dấu …
Hết xoay ra Bắc lại hướng vào Nam, nhìn qua Đông ngó qua Tây đủ 4 phương 8 hướng. Kiểu gì cũng thấy mình là kèo dưới, luồn cúi – nhục!
Nâng đỡ nhau lúc tuổi già. Tuổi này không còn trẻ cũng không quá già – chắc là “chín chắn”
Thăng hoa và … hù ma nhát quỉ
Khoe cửa sổ trời nhưng hiếm khi nào sử dụng vì trong thành phố luôn khói bụi, ô nhiễm. Máy lạnh thì thường xuyên lấy gió trong bởi nếu lấy gió ngoài sẽ không chịu nổi mùi … đô thị
Cũng phải có những giây phút làm nên lịch sử chứ! đâu cứ luồn cúi mãi thế.
Và thỏa mãn
Kết thúc cũng là … bò.
Đàn bò đã lên được dốc, thở hồng hộc. Bê con ngơ ngẩn nhìn khách lạ
đang diễn trò trên sân nhà. Lặng lẽ bò chầm chậm xuống dốc, vẫn kịp giờ
về Sài gòn.
Về Sài Gòn
Ghé Ninh Thuận nghỉ một đêm tại khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ, thăm “Nhà
Mát”, ngôi nhà cũ của gia đình ông Nguyễn Văn Thiệu tại khu vực bãi
biển ở huyện Ninh Hải vốn là nơi để ông và gia đình nghỉ mát mỗi khi về
quê
Căn nhà rộng thoáng, đúng nghĩa “mát” nay đã được UBND tỉnh đưa vào làm điểm tham quan du lịch. Điểm tham quan đâu không thấy, chỉ thấy bảng hiệu “nhà mát restaurant” chình ình phía chính diện.
Tranh thủ chút thời gian chơi trò xích đu với con trẻ
Khu vực này đúng là xứ sở nuôi cừu của VN. Con bé nhận xét : “Những con cừu hiền lành béo ngậy, trắng trẻo tập trung thành đàn. Cừu con luôn bám theo mẹ”.
Bà 2 dậm phải con rắn trên đường đi vào hồ Núi Le, một cái hồ lớn nằm dưới chân núi Chứa Chan thuộc tỉnh Đồng Nai, lát quay ngược ra thì mất tiêu, chắc đã thành nồi cháo rắn..
Thư giãn bên bờ hồ trước khi tiến về Sài Gòn khói bụi và kẹt xe. Dù vậy, nhưng không thể thiếu được vì nó chính là cuộc sống.
Sau 5 ngày 4 đêm rong ruổi khắp các tỉnh ven biển miền Trung (chắc có lẽ vẫn còn sót vài nơi), chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp hoang sơ phần bụng của chữ S (Việt Nam), nhiều bài học được rút ra trong quá trình cầm lái cũng như khám phá. Bọn trẻ đã lớn hơn về mọi mặt và luôn mong có những chuyến đi kéo dài, xa hơn và không thiếu phần hấp dẫn. Nhiều tấm hình được chụp để lưu lại những khoảnh khắc hiếm có, và sẽ không thể có được do dấu ấn thời gian bởi một người không thể tắm 2 lần trên cùng một vị trí của dòng sông. Một bài viết về “Trung du” đánh dấu cảm xúc một thời, lưu làm kỷ niệm. Trong quá trình cảm nhận và viết ra bằng cảm xúc, thỉnh thoáng có ngứa nghề nên lan man, nhưng đó cũng là những lan man … có chủ ý. Trong tương lai, cảm xúc có thể thay đổi, sẽ điều chỉnh cho phù hợp hay lại update những điều mới không chừng. Vòng xoáy thời gian không dừng lại, vật chất luôn vận động và phát triển không ngừng nhưng những ký ức thì khó mà phai nhạt, thay đổi.
Mọi thứ vẫn luôn xáo trộn nhưng nó đang xáo trộn trong một trật tự lớn hơn, định sẵn.
Hẹn chuyến phiêu lưu sau!
Hồi kết: Lên đỉnh và thăng hoa cùng … 2 bà
ReplyDelete------
Không thấy hai bà đâu, chỉ thấy bò, cừu, và cô cậu vui đùa với nhau
Anh Bu đọc kỹ xem 2 bà này là bà nào nhé! M thấy cũng thú vị lắm khi đọc văn phong của vị Bác sĩ này đó anh Bu ạ.
Delete1- Thấy TTM khen bài viết của Ruchung "Thế là 1604" hay và xin cóp về. Bu tui thực sự cảm động vì có người phương xa quan tâm đến quê nghèo Quảng Bình
ReplyDelete2- Bu tui có còm ở đó vài lời nôm na, mời bạn sang đọc và cho vài lời nhận xét thì quý hóa quá
Vâng, M có đưa link "Thế là 1604" về chỗ "Cắp sách đi học" ở bên tay phải của trang này rồi, để lúc nào rãnh là M sẽ in ra làm tài liệu đó anh Bu ạ.
DeleteTôi cũng chỉ thấy một Bà; rất đáng yêu; không bao giờ hỏi như Bu nữa!
ReplyDelete.
Chào các Bạn!
M thấy anh VP viết vậy nên cũng nhìn mãi vào entry, nhưng chỉ thấy có một Cô, còn bà 2 mà tác giả diễn tả thì M không nói đến..
DeleteThắc mắc nhưng cũng không dám hỏi anh VP đã thấy Bà nào nữa hihi..
Như thị qua chào chị...Trần Thụ Mai (Hihi...em thích tên này hơn Trần Thị Mùi)
ReplyDeleteLẩn thẩn dạo qua hết mấy trang củ chị mới lần ra được cái tên TTM đó chị nhé.
Cám ơn Như Thị.
DeleteCũng vì em đi tìm mà chị lại đem entry cái tên TTM về cho bạn bè xem lại cái lẩn thẩn của chị già này nữa nè.. hihi!
Hihi...
DeleteHèn gì, em ngạc nhiên, tưởng mình lú lẩn!
Nhớ hôm qua mò tận tới đầu trang của chị mới đọc bài này, hôm nay sao lại thấy mới đăng?
Dzậy là còn hên, em chưa mất trí, chị ha?
Nhưng em cũng đã đọc cái TTM của Chị ở đâu rồi chứ!
DeleteDù sao cũng rất vui khi em quan tâm đến cái tên của chị..hihi
Bà Hai là cái ô tô mà bác Bu... Viết hấp dẫn đấy chú ạ.
ReplyDelete