Saturday, August 9, 2014

Mẹ tôi





Mẹ tôi họ Trương, quê ở Cầu Giấy, Từ Liêm, Hà Nội.

Mẹ đã đi xa từ rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in những tháng ngày mẹ bị bệnh nặng điều trị tại bệnh viện Bình Dân SG, em gái tôi phải nghỉ phép dài hạn để ở bệnh viện chăm chút cho mẹ chờ ngày giải phẩu, còn tôi và em gái út ở Biên Hòa chạy đi chạy về, mấy em trai tôi năm ấy chạy lên thăm mẹ còn phải về nhà để đi học và giúp cha tôi lo chăm sóc nương rẫy.

Ngày ấy sao mà khó khăn thế, làm việc ở cấp Sở, chức vụ tôi cũng khá, thế mà lại khó khăn, may mà nhà còn có nương rẫy, cha bán nông sản cùng các con lo cho mẹ tôi rồi cũng chu tất. Sau khi mẹ được mổ xong, tôi xin cơ quan cấp cho cái xe hơi (xe con) đưa mẹ về quê an dưỡng, mà ngày ấy có được cái xe hơi đưa đón cũng quí hóa lắm, chứ mẹ mổ đau đớn mà đi xe đò chật như nêm thì đến khổ.

Ở nhà, có một dạo mẹ yếu quá các em trai phải chăm sóc bế bồng mẹ vào phòng vệ sinh, nhìn bà cười xấu hổ ôm cổ con trai khi được bế, cái cảnh ấy đến bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn thấy rưng rưng..

Một năm sau bệnh mẹ trở nặng, em gái tôi theo xe đưa mẹ đến BV Bình Dân trước, còn tôi và em gái út lại từ Biên Hòa tất tả đi bằng xe gắn máy chạy lên SG sau.

Trên đường đi, thấy ven đường chợ có bán vải thiều, lần đầu tiên vải thiều được chuyển từ Bắc vào bán ở SG. Từ nhỏ đã nghe mẹ kể về ông Ngoại tôi nhà có vườn nhãn và vải thiều ở Hưng Yên, hàng năm ông vẫn về Hưng Yên chăm sóc khi trở ra Hà Nội da ông ửng hồng vì ăn vải và nhãn. Cho nên vừa nhìn thấy quả vải thiều thì tôi nói với em gái rằng: "một lát đến nơi thu xếp cho mẹ xong chị sẽ ra chợ mua vải về cho mẹ ăn, chắc mẹ thích lắm! "

Tới nơi, thì đã thấy bệnh viện sau khi khám xong thì cho mẹ tôi xuất viện luôn, nên em tôi đưa bà về ở tạm nhà người chị - con Ông bác - ở Q11. Khi thấy tôi đến, mẹ liền nói với tôi rằng: "Con hãy đưa mẹ về nhà, mẹ muốn mất ở nhà con ạ..". Lúc ấy tôi còn cười nói: "Sao mà mất được hở mẹ, mẹ sẽ khỏe lại thôi" (vì con người làm sao mà dễ dàng mà mất đi được, lúc ấy tôi nghĩ thế.)

Tuy nhiên vì Bs đã cho xuất viện, nên tôi lại điện về cơ quan xin cái xe, rồi ba chị em tôi lo đưa mẹ về nên cũng không kịp ra chợ SG mua Vải thiều. Trên đường về quê, nằm gối đầu trên đùi tôi mà mẹ dặn dò phó chúc đủ thứ, nào là "anh em như thể tay chân" nào là "giọt máu đào hơn ao nước lã" .. con nhớ sau này luôn đùm bọc các em và bảo ban nhau... Mà mẹ tôi lạ lắm, trong các đứa con cũng có đứa này đứa nọ nhưng chẳng bao giờ nghe mẹ nhắc đến điều mà các con làm mẹ không vui, cả cha tôi cũng thế, người nào cũng chỉ dặn dò tôi đủ thứ việc trước khi đi xa.

Từ bé chúng tôi luôn sống trong những chuyện kể, những câu thơ và ca dao của mẹ, Bà không viết được chữ nhưng Truyện Kiều, Lục Vân Tiên, Chinh phụ ngâm, Cung Oán ngâm khúc. truyện cổ tích thì khỏi nói rồi, tất cả bà đều thuộc làu làu, nhất là truyện Kiều, những năm bà bệnh bà cứ bắt em gái út đọc Kiều cho bà nghe, đoạn nào đọc sai bà còn nhắc nữa.. Mẹ kể lúc mẹ còn nhỏ ông bà Ngoại đã mất sớm nên mẹ tôi phải ở với vợ chồng ông Chú ruột, mẹ kể hàng ngày bà bế em đứng bên cửa nghe thầy Đồ dạy các em con chú thím học thế mà mẹ thuộc làu làu. Mẹ tôi lạ vậy đó.

Về nhà hai hôm sau mẹ tôi bị hôn mê, cha đặt mẹ nằm nằm xuống cái dát giường trải chiếu hạ thổ, cha và các con xúm xít bên mẹ, đứa đút nước, đứa chăm chút vệ sinh cho mẹ, còn tôi ở bên bà ngồi khâu chiếc khăn cái áo cho mẹ mặc chuẩn bị cho chuyến đi xa...

Rồi vô thường đến với Mẹ, Mẹ tôi đã đi xa, mà mùa vải thiều đầu tiên năm ấy tôi không kịp mua cho Mẹ ăn..

Bây giờ, khi mà tôi đến gần cái tuổi sấp xỉ tuổi của mẹ năm xưa, tôi mới nhớ ngày xưa mỗi buổi sáng thức giấc mẹ tự bóp bóp các khớp ngón tay, khớp chân rồi nói :"Mấy khớp ngón tay và khớp chân mẹ đau lắm!" Mà ngày ấy cái vùng Định Quán ấy khi chiều xuống là sương xuống trời lạnh lắm, mẹ ốm, người đau nhức, các đứa con tuổi đang lớn nào có ai nghĩ đến bệnh tật của người già, mẹ ăn hay bị sặc chúng tôi còn trách mẹ là mẹ ăn từ từ.. nào ngờ bây giờ tôi cũng giống mẹ dễ bị sặc, mấy hôm nay cái khớp chân và khớp tay cũng có vấn đề, đó là bây giờ còn có thuốc này thuốc nọ, chứ vào những năm 1975~1988 ấy làm gì có thuốc men bổ dưỡng gì.

Bây giờ, khi mùa Vải thiều đến, khi ngồi trong những chuyến bay ra Hà Nội, tôi luôn nhớ đến mẹ, nhất là năm nay là năm mà tôi vừa tròn một vòng Giáp Ngọ, nên nhân ngày sinh nhật của tôi vào tháng Hai vừa rồi tôi đã bay ra Hà Nội, tôi hướng về quê mẹ mà vái người, tôi nhớ đến mẹ, nhớ mẹ chưa một lần được về quê, và tôi cũng chưa tìm được quê cho mẹ, tôi đi Quảng Ninh tìm về viếng mộ của Ông bà Nội mà chưa về cúng được phần mộ của ông bà Ngoại. Bây giờ khi tôi có đủ điều kiện để bất kỳ lúc nào cũng có thể đưa mẹ về Bắc tìm người thân và thăm quê thì mẹ đã rất xa, rất xa!

Hôm nay lễ Vu Lan, tôi ở nơi xứ khách này mà vơi đầy nhớ đến Mẹ đến Cha, nhớ đến mẹ sau ngày đất nước thống nhất, ba tôi đã đưa cả nhà dời về một vùng quê để sống chung với cộng đồng người Hoa.. mẹ lại phải ra cái chợ bán hàng trong cái lán nhỏ trên con đường toàn bằng đất đỏ ba-dan lầy lội, một buổi chiều về nhà mẹ nói" "mẹ hết duyên bán hàng rồi con ạ!"

Rồi mẹ ốm! Bây giờ hình ảnh mẹ của ngày xưa chân bước thấp bước cao ra chợ trên con đường đất đỏ trong sương phùn buổi sáng vẫn luôn hiện hữu trong từng đứa con chúng tôi!

Các con nhớ mẹ ! Mẹ ơi !


TTM.
Mùa Vu Lan 14/7 năm Giáp Ngọ - 18/02 năm Mậu Thìn (1988)
PP. 09/08/2014

13 comments:

  1. Những lời tự đáy lòng dành cho Mẹ rất cảm động chị ơi . Chị có nét giống Mẹ lắm !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ bé chị cũng nghe mọi người nói chị có nét giống mẹ, giống màu tóc của bà, bà mất năm 64 mà tóc vẫn đen nhánh đó Marg.

      Delete
  2. Hình ảnh về người mẹ bao giờ cũng quen thuộc và thân thương nhất.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, trong mỗi người con luôn có mẹ ỏ trong lòng.

      Delete
  3. Một hồi ức đầy xúc động!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Về mẹ thì hầu như ai cũng có những hồi ức thân thương anh HN nhỉ !

      Delete
  4. Replies
    1. Cám ơn em đã ghé đọc tâm tình của chị nha Haquang Le ơi!

      Delete
  5. Một bông hồng cho chị! Dù chị ko còn Mẹ, nhưng nỗi nhớ Mẹ lan tỏa trong từng câu chữ, khiến người đọc rưng lòng...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Những gì chưa làm được cho mẹ làm lòng người cứ ray rức mãi không nguôi đó em.

      Delete

  6. Con ngửa đôi bàn tay
    Nhìn thật lâu thấy mẹ
    Máu huyết của con đây
    Mẹ tuyền hồi thơ bé

    Thì thầm con gọi khẻ
    Mẹ liền về trong con
    Dẫu chân trời góc bể
    Mẹ trong con vẫn còn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Bu về những vần thơ của những đứa con nhớ mẹ! Trong da thịt máu huyết mẹ vẫn luôn hiện hữu, nhưng có những điều vẫn là ta ray rức mãi không nguôi đó anh Bu ơi!

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...