
Rating: | |
Category: | Books |
Genre: | Biographies & Memoirs |
Author: | TTM |
Đó là lúc nãy đi bộ suýt bị lạc cơ, chứ bây giờ thì bà già đã yên vị trong phòng rồi.. Nên ngồi kể chuyện đi lạc đây..
Chẳng là, chiều nay, từ hôm 4/3 từ nhà trở lại làm việc với không ít bận rộn, có lẽ vì đủ thứ việc nên chiều nay bà già này đau người quá đi, lúc tan sở, ghé lấy cơm mà chẳng buồn ăn, bỏ đó mà đi bộ ra chợ..
Ra tới đầu cổng Cty là đã thấy chợ "chồm hỗm", hai bên đường là xưởng sản xuất của các Cty đầu tư nước ngoài, giờ này là giờ CN ra chợ. Thường tôi cũng ít khi đi bộ trong thời gian này lắm, nhưng người thấy mỏi đau quá, có lẽ phải vượt qua chợ để đi bộ trong khu dân cư một lát...
Nhìn quang cảnh chợ thì lại thấy buồn chứ chẳng vui, chẳng hiểu sao nữa, có lẽ tại tôi nhạy cảm quá chăng!
Ở đây lâu rồi, làm việc với những phương tiện hiện đại, nhưng ra tới ngoài, trừ ra tới phố thị ra, còn lại thì cũng 2/3 dân chúng còn khổ lắm. Nên hôm nay post ít hình cho các bạn xem nhé!





Tới ngã tư chợ tôi lại đổi ý rẽ phía trái ra hàng trái cây.. Mua 1 kg Sa-pô-chê, 1 nải chuối và 4 quả cam hết 13,000 Riels. (1USD = 4000R hơn tí) tôi cũng chẳng biết rẻ hay đắt nữa..
Mấy cô bán hàng này không giống người Khmer, nhưng họ lại không biết nói tiếng Việt hay tiếng Hoa, chịu thua, thế là với vài từ cơ bản cùng body language để hỏi giá. Mua xong tự nhiên lại muốn chụp cho người bán hàng này. Có lẽ cũng là dân lưu vong từ Trung Quốc hay VN qua chăng.. ?



Lại nhớ cậu bé mà hôm trước tôi đi bộ chụp được,
Nhìn mới thật là người Khmer


Quay trở về với 3 món trái cây trên tay, tôi cứ thì thầm nói chuyện với mình, đến ngã tư, đáng lẽ rẽ phải để về Cty, tôi lại đi thẳng.. huhu trời sao lại tối thế này.. Tôi sực tỉnh, thì ra tôi đã đi lạc đường, vội quay trở lại và rẽ vào đường về Cty, con đường đã vắng hơn nãy một chút rồi, phía cây Bàng xa xa chính là Cty tôi tọa lạc ở đó.

Từ cây Bàng trước bên trái cổng Cty, nhìn xiên qua lá thì thấy ngôi sao Hôm và ngôi sao Vượt.. Sao Hôm hôn ngay sáng quá, mà tôi chẳng chụp được cho rõ, chỉ thấy có 2 chấm sáng ở chếch phía cao chân trời.

Dãy nhà xưởng của Cty, rộng lắm..

Cổng vào với cái phòng Bảo vệ..

Quay lại chụp phía tay trái Cty, con đường mà tôi vừa đi về..

Vào trong cổng nhỏ là cửa phòng Bảo vệ, tay xách trái cây, tay chụp
hình nên hơi nhòe.. mấy anh Bảo vệ thấy chụp hình thì thích lắm..

Vào bên trong tôi quay ngược ra phía cổng..

Chỉa ống kính về phía văn phòng, hoa Thụy Liên hôm nay đã ngủ rồi..

Đối diện cửa VP. Cty, đèn đêm hôm nay cũng leo lét nhỉ!

Tôi đi về phía nhà nghỉ, ở sau cánh cổng có 2 nữ bảo vệ ngồi ở đó.

Được tôi chụp hình mấy em cũng rất thích..
Có em cũng bập bõm nói được vài tiếng Anh với tôi.

Và chụp với tôi.. ủa tôi mệt lắm mà nhìn hình thì lại thấy tươi..
kỳ thật. Hình ăn gian người. Nếu mà lần sau có bị đi lạc thì có
hình để tìm "người già đi lạc" rồi..

Trở vào trong cánh cửa nhỏ dẫn về dẫy phòng ngủ,
phòng tôi gần bên tay trái tấm hình.

Người tôi như lả đi, thay vì pha sữa uống, tôi tôi lại lấy trái
Sa-po-chê ra ăn, có chất ngọt có thể đỡ mệt hơn chẵng..

Số khổ, đã mệt lại không chịu ngủ, nên ngồi post hình kể khổ, chẳng lạc đâu, chỉ là đi quá một đoạn đường thôi, có lẽ vì tôi quá mệt? Bây giờ người tôi càng sốt râm ran, nóng thế này, nguyên nhân vì sao nhỉ?
- Vì hôm ở nhà bị xe Honda ngã vào chân bị trầy mà không đi tiêm phòng uốn ván..
- Hay vì bị ong chích 2 mũi hôm làm vườn ở nhà nhỉ? Bây giờ thay vì 2 vết bầm ong chích thì có tới 3 vết bầm. Bống nói Ong chích ở đùi làm sao mà chụp hình được.. ừ không chụp hình. Nhưng chắc không phải vì ong chích đâu..
- Vì bị trầy ở bàn chân do đi bộ với đôi dép ôm chân chặt quá chăng..
Tất cả chẳng phải, vì bà già đâu dễ bị uốn ván được, mà từ ngày 4/3 đến hôm nay 13/3 mới gần 10 ngày trôi qua, chẳng lẽ.. chẳng phải đâu. Tại mệt quá đấy thôi, nên lãng đãng mà đi lạc đường, rồi bây giờ bị sốt nóng. Mong rằng sáng mai thức giấc là khỏe lại rồi.. Mong rằng thế!
Bây giờ bà già kể xong rồi, đi ngủ đây. Cám ơn các bạn ghé thăm mình, để mình nghe mình kể lể nhé! Chúc các bạn ngủ ngon..
Mà bỗng dưng muốn nghe bản nhạc của Vũ Thành An quá..
- Một làn khói trắng
Ru đời vào quên lãng.
Nâng sầu thành hơi ấm..
Hơ dịu tình đau..
Đêm vỗ về nuôi nấng...
..........
Nhưng thôi nghe bản khác..
TTM
PP. Viết cho đêm nay đi lạc.
13/03/2012 -->
41 comments: