Monday, November 15, 2010

Chị Hai và các em ơi!

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM - viết cho Mẹ


      Sinh nhật mẹ 10/10 Ất Sửu

      Hôm nay là ngày mùng mười tháng mười âm lịch rồi đó ! Ngày này những năm xưa khi còn ba còn mẹ, tụi mình vẫn về đoàn tụ với cha mẹ. Sau này mẹ mất rồi thì tụi mình cũng vẫn về với cha ngày giỗ của mẹ và vui với cha vào ngày sinh của cha, mà cũng gần đến rồi đó, cha mẹ mình đều sinh vào tháng mười âm lịch mà.

      Ngày ấy nhà còn vất vả cơ cực, chị em mình còn nghèo lắm, sinh nhật mẹ thi thoảng chị mới về chơi với mẹ và gia đình được, mà hình như mẹ chưa bao giờ được ăn một cái sinh nhật cho đàng hoàng như cha mình sau này, vì sau này tụi mình đỡ hơn rồi mà.

      Ngày ấy tụi mình còn nhỏ, sinh nhật tụi mình, đứa nào mẹ cũng nhớ, nhớ rất rõ chẳng như tụi mình bây giờ đâu, có khi tụi mình hay quên hơn mẹ ngày ấy nhỉ? - Và ngày ấy, tới ngày sinh nhật của tụi mình là tới bữa cơm hôm đó mẹ đều nhắc và đều có gà ăn, và sinh nhật đứa nào thì đứa ấy được phần nguyên cái đùi gà. Những cái lễ nghĩa truyền thống nho nhỏ ấy cứ hình thành mà ăn sâu vào tụi mình lúc nào không hay nhỉ!

      Năm mẹ 61 tuổi mụ, thì mẹ bị bịnh hiểm nghèo và thêm nhà nghèo, các em vừa đi học vừa đi rẫy, mà chị thì cũng nghèo xơ xác, chẳng có ai làm thọ cho mẹ cả, chắc bữa cơm ngày hôm đó chỉ có tí thịt gà ăn thôi em nhỉ!

      Mẹ mất vào năm 1988 lúc ấy mẹ được 64 tuổi, nhà vẫn còn nghèo lắm, lúc ấy cậu Hồ cũng ra trường về huyện nhà làm việc rồi, kỹ sư nông nghiệp, chị thì cũng vẫn nghèo như vậy, tiền làm cái nhà táng bằng giấy hoa theo phong tục (con gái lấy chồng làm cho mẹ), thì cũng phải do chị Thu Hồng cho chị vài chục ngàn mới có để góp với chị Hai mà làm cho mẹ. Rồi cúng bảy cái thất, lúc ấy chị đang hoài thai đứa thứ tư, nhưng vẫn lặn lội về cúng thất cho mẹ, về thì thấy ba đã đứng ở cửa chờ chị về, các em biết không bây giờ nhắc lại mà vẫn rưng rưng nhớ ba và thương mẹ đó các em à! Dáng ba cao gầy, râu ria để tang cho mẹ, cứ ra vào chờ chị về. Chị biết thế, vì vào nhà rồi ba vui lắm, hai cha con lại đặt lên bàn linh ở nhà táng tí hoa quả, chờ chiều về các em đi làm về là cả nhà cúng thất cho mẹ - tục lệ của nhà mình là chiều vừa xuống là cúng Thất.

      Hôm nay sinh nhật của mẹ, mà chị lại nhắc tới ngày mất của mẹ! Vì rồi lâu dần, con cháu nếu không nhắc sẽ dần quên. Nhà nội thì Ba đã viết gia phả, nên chẳng sao, chứ nhà ngoại, mẹ mình có một mình đơn độc. Bây giờ nếu không giở trang gia phả ra chắc tụi mình cũng quên luôn đời ông và tổ tiên rồi. Nếu tới một lúc nào đó con cháu sau này có quên đi, thì cũng đành thôi các em nhỉ! Nhưng chị sẽ cố gắng kế thừa truyền thống của cha mẹ đã dạy tụi mình, con cháu sau này sẽ không quên gốc gác của gia đình mình đâu. Và các em cũng ráng giữ như vậy nhé.

      Hôm nay, bảy chị em nhà mình hãy nhớ đặt lên bàn thờ tí hoa quả cúng cho mẹ các em nhé! Mẹ thích hoa huệ lắm đó.
    Chị ở nơi xa này sẽ niệm Phật cầu nguyện cho hương linh của mẹ.



    http://huynhtran.multiply.com/journal/item/27



      TTM 10/10 - 15/11/2010

--> Read more..

Thursday, November 11, 2010

Viết cho con đó Kim Yến à!





Vậy là con đã về nhà mình được hai tháng rồi con nhỉ. Hai tháng về một căn nhà, mà trong đó, ngoại trừ chồng con, thì toàn là những người lạ, nhưng lại là những người thân suốt cuộc đời này của con. Thật là khó cho con đúng không hở con.

  Hai tháng thì cũng chưa đủ để cho con biết và hiểu hết tường tận từng người mới phải thân này của mình. Nhưng mẹ tin rằng con, trong thời gian ngắn ngủi ấy con cũng cảm thấy những luồng từ trường thân yêu chân thật vây quanh con, con chẳng thấy xa lạ gì đúng không con. Chị Hà còn nói mẹ thương con dâu hơn thương con gái rồi, chẳng phải là ganh tị gì đâu con, chị nói vậy vì chị cũng quí yêu người thân của em trai mình đó con à!

  Mẹ vẫn nhớ, cái ngày mà Tuấn đưa con về ra mắt gia đình, con chắc không tưởng tượng được hết đâu, cả nhà mình đều rất vui đó con à. Vì con biết không, ngoại trừ nhóm bạn 12 con Giáp cùng học từ hồi cấp III ra, Tuấn chưa bao giờ đưa một người bạn gái nào về nhà cả, lúc còn đi học cũng thế, sau này ra trường cũng thế, ngoại trừ những lúc có việc bận, chứ thường thì sau cả tuần đi học, đi làm việc đến thứ bảy là hai anh em lại đưa nhau về nhà chơi với ba mẹ, với các em trong gia đình của cậu và dì cũng ở quanh đó. Ít thấy đi đâu chơi riêng. Mà tuổi cũng đâu còn nhỏ gì nữa, năm đó hai đứa cũng đã 28 tuổi rồi còn gì! Nên khi Tuấn đưa con về nhà thì cả nhà mừng vui biết bao !





  Nên khi con về rồi, ba thì ít nói nên chỉ nghe mà chẳng nói gì, chứ mẹ thì rối rít hỏi Tuấn, sau khi biết được rằng, con là học sinh giỏi trường Lê Hồng Phong, học xong đại học ra làm ở Cty PWC, rồi cùng tốt nghiệp ACCA, rồi các con cũng chuyển công tác ra mỗi đứa một Cty khác, vậy mà cái duyên cái nợ lại gắn các con lại với nhau trong thời gian này. Và mẹ mừng nhất là khi biết con là đứa con hiếu thảo trong gia đình, ba con mất sớm, con ra trường rồi thì lại chăm lo cho mẹ, giúp đỡ anh chị em, mẹ nghe mà cảm thấy rất an lòng đó con.

  Khi các đứa con của mẹ còn nhỏ, mẹ vẫn thường dạy dỗ các con mình theo một tí của đạo Khổng, một tí của đạo Phật, một tí đạo làm người theo lễ giáo truyền thống của gia đình và của xã hội. Và mẹ luôn mong các con mình là những đứa con ngoan ở nhà, học trò chăm học ở trường, là những đứa trẻ biết mối tương quan của mình với gia đình với láng giềng và với xã hội.
Khi các con mẹ lớn lên, thì mẹ mong các con mẹ tìm được người bạn đời có những điểm chung như thế. Mẹ chỉ cần có thế, vì một đứa con, khi ở nhà có hiếu lễ với bố mẹ, thuận thảo với anh chị em trong nhà thì sẽ là đứa con rể, đứa con dâu tốt và là người chồng, người vợ tốt trong gia đình lớn và gia đình nhỏ, điều này mẹ tin tưởng như thế con à !

Vẫn còn quá sớm để nói tới những điều tốt đẹp, nhưng mẹ tin rằng, với tình thương yêu,
gia đình ta sau khi đón nhận con về sẽ càng đầm ấm hơn lên, những truyền thống tốt của gia đình  sẽ được các con kế thừa và nhân lên.

  Tiền bạc thì ta có thể từ từ kiếm được, chúng ta tiêu tiền rồi lại đi kiếm tiền về. Còn tình nghĩa sâu đậm thì không thể dùng tiền mà mua về được mà nó từ từ hình thành trong quá trình sống chung, trong sự ứng xử và trong sự quan tâm tương kính lẫn nhau mà hình thành. Cái quá trình sống chung đó rất dài, rất gập ghềnh cam go, nó đòi hỏi mỗi người trong gia đình phải biết vì nhau, biết đặt mình vào từng tình huống và cùng nhau mà gỡ bỏ đi những vướng mắc nếu có phát sinh ra trong quá trình sống chung này.

  Các con không chỉ làm sao cho các con, từ hai thực thể, hai ngôi sao xa lạ, bây giờ sống chung trong một mái nhà và từ từ tự thích ứng để có thể hòa hợp được mối quan hệ hiện thực đời thường của hai đứa các con, mà còn phải thích ứng với những mối liên hệ ràng buộc
chằng chịt của cả hai đại gia đình lớn ở hai phía mà cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái gọi là hạnh phúc của các con (đây cũng là truyền thống của gia đình mình đó con).

  Nên dù chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng ngày con về nhà mình rồi, mẹ đã thường nhắc hai đứa con là, cả tuần đi làm rồi, thì ngày thứ bảy hai đứa về chơi với mẹ, chủ nhật ở nhà mình nghỉ ngơi để thứ hai đi làm. Và hãy phụng dưỡng báo hiếu cho mẹ của con, ba mẹ thì có con về là dâu con trong nhà rồi, đó là hạnh phúc của ba mẹ, còn mẹ con thì sẽ luôn mong ngóng đứa con gái nhỏ lóng ngóng bước về nhà chồng, sẽ lo lắm đấy con à.

  Nhưng không sao đâu con. Có mẹ đây, mẹ biết điều đó và con hãy yên tâm nhé, các con sẽ luôn có ba mẹ và mẹ của con ở bên các con.

  Hôm nay sinh nhật của con, sinh nhật đầu tiên ở nhà chồng, nhưng con sẽ thấy, sẽ thấy mọi thương yêu đầm ấm luôn vây quanh con đó, những ấm nồng đó, mẹ mong rằng và mẹ tin rằng mẹ con mình sẽ luôn là ngọn lửa và sẽ luôn giữ ngọn lửa đó mãi mãi âm ỉ để làm ấm nồng cả nhà mình lên con nhé!





Chúc mừng sinh nhật con
12.11.2010
--> Read more..

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views
There was an error in this gadget

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.




Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (11) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (27) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (34) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (5) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (27) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (3) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (29) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (102) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...