Showing posts with label Tôi. Show all posts
Showing posts with label Tôi. Show all posts

Monday, October 9, 2023

LÂU RỒI CHẲNG VIẾT GÌ ..

LÂU RỒI CHẲNG VIẾT GÌ .. 



Ngày 16/1/2018 về hưu. Ít viết trên trang blogspot này, cũng chỉ dăm ba chữ trên Facebook, tính dến hôm nay - 08/10/2023 - đã 5 năm trôi qua, cuộc đời cứ thế lặng lẽ trôi với bên ngoài biết bao điều đổi thay.

Mùa Thu Canada cũng rất ngắn, lá vàng lá đỏ khắp bầu trời, trước ngày 7/10 thời tiết còn trên 10 độ C, vậy mà hai ngày nay đã rơi xuống hàng số đơn vị, trong khi đó phải đến ngày 22/12 mới hết mùa Thu. 

Mùa lạnh ớ Toronto luôn kéo dài gần 6 tháng, trong đó có mấy tháng mùa Đông băng tuyết giá rét.

Trong suốt tuần tới nhiệt độ sẽ luôn ở từ 6 đến 8 độ C, có khi nắng lên thì cũng chỉ trên dưới 15 độ C. Gặp hôm dizzile - tạm dịch là mưa bụi - Mưa bụi ở đây không thấy giọt nước, chỉ thấy bầu trời xám, gió nhẹ thổi, nhưng bước ra sân mà không mặc áo lạnh là lạnh thấu tim can. 

Nhớ ngày mới qua Canada, dù tuyết quanh người vẫn thấy cơ thể rất ấm, có lẽ vì khí nhiệt của của người miền Nhiệt dới đến vùng Hàn đới vẫn còn tỏa nhiệt, nhưng sau vài năm ở đây, cái lạnh đã thấm đã ngấm vào tận trong xương tủy.. cho nên bây giờ biết giá lạnh rồi. 

Vài giòng tản mạn mở đầu cho ngày trở về Blogspots, mong rằng sẽ đẩy được cái lười đi, vì còn rất nhiều chuyện suy gẫm muốn kể lể..

TTM 

08/10/2023

#TôiỞGócTrời.

--> Read more..

Thursday, December 5, 2019

Còn lại sau những năm bay cùng VN airline 1996-2018.


Vừa rồi tôi đến Vietnam Airline ở Q1 để đổi ngày về cho một chuyến bay, ngồi đợi nên mở cái app ra xem mới biết cái thẻ thành viên của mình bị tụt thêm một hạng, bây giờ là thẻ Silver.

✈️

Vậy là kể từ sau ngày về hưu vào giữa tháng 1/2018, cái thẻ Thành viên VN aiirline của tôi từ thẻ Vàng, mỗi lần bay đều vào phòng VIP ngồi đợi, bây giờ sau gần 2 năm ít bay với hãng, nên nó bị tụt xuống hai bậc xuống hạng thấp nhất!

Mà bây giờ về hưu rồi, đi những nơi xa, cũng đâu vì thẻ thành viên mà chọn mua vé ở VN Airline được, vì bay đến cùng một địa điểm, nhưng giá lại cao hơn các hãng khác cũng trên dưới 5-600 usd.

Cho nên, tôi không buồn cũng chẳng vui, kinh doanh là thế, đâu cần biết khách hàng lâu năm hay mới, chỉ cần trong năm bay không đủ chuyến và đủ điểm là tụt hạng!

❄️

Sáng nay lau chùi cái thư phòng, thấy quyển lưu card name trong đó có lưu mấy thẻ thành viên của VN airline, chợt bùi ngùi và cũng thấy hạnh phúc cho cuộc đời bao nhiêu năm lặn lội gập ghềnh, đen bạc cũng đủ cả!




❄️

Trong bao nhiêu năm, kể từ khi tôi đi làm với Cty Đài Loan, hàng tháng tôi đều có một hai chuyến bay đến Campuchia hoặc Đài Loan công tác, lúc đầu cũng không chú ý lắm việc dùng thẻ vàng, titan hay bạc.. nhưng khi lớn tuổi hơn, mỗi lần vội vàng từ Cty hay từ nhà đến phi trường, sau khi check in xong được vào phòng lounge ngồi đợi lên phi cơ, cũng đỡ khổ lắm! Cho nên cũng thấy vui!

Mà bây giờ, thấy mình bị tụt trở lại hạng ban đầu, cũng thấy bình thường!



Có điều, những tạp chí mà tôi đã thu thập từ những năm tháng bay cùng VN airline, tới hai chồng Heritage và Fashion chứ ít đâu, những tạp chí này do VN airline phát hành, Heritage thì mỗi tháng phát hành 1 số, Fashion thì 2 tháng phát hành 1 số, hành khách lấy miễn phí! hai chồng sách này cũng tiếc lắm, để nhà thì chật quá, thôi đem về thư viện ở G7 cho bạn vậy. 

TTM
02/12/2019
#VềThuXếpLại

--> Read more..

Sunday, September 16, 2018

"Thở đi nhẹ một kiếp người.. "



Thở đi nhẹ một kiếp người 
Vui đi để có .. nụ cười thênh thang..

🌸🤗🌸

Hôm ở Toronto, con dâu đưa FB của mẹ cho hai bạn mới từ VN qua chơi xem để biết nick của mẹ, các bạn thấy hai câu trên ở đầu trang mới ồ lên nói!

😊 Oh! Mẹ em cũng thích hai câu này à!
🧚🏻‍♀️ Không! Hai câu này là của mẹ em mà!
😊 Oh! Vậy là của bác viết hả em? Anh thấy trên mạng có dùng...
🧚🏻‍♀️ Hihi..

Con về nhà có kể cho tôi nghe:

🧚🏻‍♀️ Mẹ ơi! Hai câu slogan mẹ viết ở FB anh chị bạn con cũng biết nữa đó! ...

🌸

Tôi chỉ cười khi thấy hai câu này được nhắc lại, hai câu mà vào một đêm năm xưa.. trong một khắc vượt qua bể ải cuộc đời mình, tôi đã gõ lên trang Blogspot của mình hai câu ấy rồi nó nằm đó và tôi quên đi..

Vậy mà không phải hôm nay tôi mới biết, mà trong năm nào đó các bạn FB cũng cho tôi biết về những câu đó được viết thư pháp lên trên đá, trên giấy.. con gái tôi đã lấy trên net tấm hình câu thư pháp đó mang về làm cover trên FB, cũng thấy vui!

🌸

Khi về với vô thường, ta có mang được gì theo đâu nhỉ, cho nên trong lúc còn tại thế, biết được những gì mình cho đi, những gì mình viết ra có ích cho ai đó, dù, người nhận có nhớ đến, có biết đến hoặc không biết đến mình, hoặc họ quay ngoắt đi không chút ân tình, thì có sao đâu!

Tuy nhiên, đối với bản thân tôi, nếu tôi có cho đi dù không nhận lại được điều gì thì cũng chẳng sao. Nhưng ngược lại, nếu ai đó cho tôi dù là một điều nhỏ nhất thì tôi luôn nhớ, và trong tận cùng tôi luôn tri ân và bày tỏ! Tự nhủ như thế!

🌸

Hôm nay lại gõ câu này vào Google thì trời ạ! Thấy có rất nhiều người lấy câu này của tôi về mà không biết tôi là ai!

Nhưng mà, cũng chẳng làm sao, chỉ một câu thốt ra trong lúc tỉnh ngộ cuộc đời mà được trở thành di sản phi vật thể của nhân loại cũng vui vui.. Kệ đi thôi ! Bình an nhé!

Sáng nay chụp được cành hoa đầy mưa hay sương nhỉ?

Thôi làm việc tiếp!

TTM
04/09/2018

--> Read more..

Monday, July 10, 2017

"Vạn lý độc hành"


Tôi dừng trước một bức tranh sơn dầu ở ngay ngạch cửa phòng tranh của anh Đông Ngàn Đỗ Đức, hình ảnh một con ngựa độc hành đang được treo ở nơi ấy.



Hình lấy ở trang web: http://www.dongngandoduc.com/ 


Tôi ngẩn ra ngắm và hỏi anh :

  • "Anh Đông Ngàn ơi! Con ngựa đang thồ gì trên lưng?" 


Anh Đông Ngàn chưa trả lời ngay mà quay lại hỏi tôi :

  • "Chị có thấy gì khác trong bức tranh ngựa này" và anh nói tiếp:
  • "Bức tranh này mang tên VẠN LÝ ĐỘC HÀNH, vẽ một con ngựa, lưng thồ hành lí, đang lặng lẽ bước trên đường vô định. Mà không có đường đi, không có người dắt.. con ngựa này là con ngựa thân phận, đó hình ảnh của một đời người… “Vạn lí độc hành” chính là thân phận một kiếp người. Tôi vẽ nó trong suy tư ấy.".


Tôi nhìn kỹ, đúng thật, một con ngựa thồ nặng đang bước đi, đang bước chứ không phải đang phi nước đại, dưới vó ngựa là núi đá, là lá rừng, hay là mây.. tùy mình nghĩ vậy.

Tôi theo anh bước vào trong vừa ngắm tranh vừa nghe anh giới thiệu từng bức họa. Trong phòng có khoảng hơn mươi bức họa những con ngựa ở trên vùng rẻo cao, nhưng khi xem đến quyển NGỰA TRÊN NÚI xuất bản vào năm 2013, nhìn vào danh mục tranh triển lãm của anh lên tới 51 tranh sơn dầu, nhìn sâu vào từng bức tranh thì tôi mới thấy hết những thâm trầm trong từng nét vẽ trên từng dáng của những con ngựa đang đứng, đang bước đi trên núi, trên đá, trong heo hút.. của anh.





Trở lại câu chuyện ở phòng tranh, lúc ấy tôi đang được anh Đông Ngàn giới thiệu mấy bức tranh Sen mà anh vừa vẽ xong, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ thúc dục tôi quay về với bức "VẠN LÝ ĐỘC HÀNH", thế là tôi trở lại nơi treo bức tranh ... và tôi đã mang nó từ Hà Nội bay về Sài Gòn.



Trong tranh, hình ảnh con ngựa với cái đầu không cúi thấp, cái đuôi không vung cao lên, trên lưng vác thồ hành lý, phía trước mặt không có con đường, chỉ có con ngựa dấn những bước chân về phía trước trên con đường.. hư không, con ngựa đã tự tạo con đường cho riêng mình, hình ảnh của một sự tận tụy nhẫn nại khác hẳn với hình ảnh con ngựa phóng nước đại như ta thường thấy, và rồi chỉ một thoáng ta thấy ngoài một chút màu xanh xa xa của núi rừng, bước chân đã đưa con ngựa đi để dần dần như nhòa đi con ngựa lẫn vào vách núi đá hay lẫn vào màu lá rừng rụng vàng sẫm..

Hình ảnh đó làm cho tôi liên tưởng đến hình ảnh của đời người, liên tưởng đến chính bản thân mình, có lẽ tại tôi mang cái tuổi con Ngọ chăng? Đã bao nhiêu năm trong những chuyến bay, một mình ngồi trong sân ga đông người nhưng tôi vẫn độc hành; tôi bôn ba lặn lội trong dòng đời vui thì chia sẻ buồn thì riêng mang của mình, tôi độc hành.. Có lẽ thế chăng? Cho nên trong phòng tranh có bức tranh ngựa có đôi có cặp, có bức có cả người đồng hành với ngựa.. bức nào cũng có ý nghĩa riêng nhưng lại không thôi thúc tôi, cái độc hành của con ngựa này đã ám vào tôi ngay khi tôi bước qua ngưỡng cửa của phòng tranh này.

Trong kinh Phật quyển "Tương Ưng Ố Kinh - Gậy thúc ngựa", Đức Phật sau khi thành đạo, trên các nẻo đường du hóa, có hơn một lần Đức Đạo Sư đã mang loài ngựa ra làm hình ảnh ví dụ để huấn thị hàng môn đệ:

“Này các Tỳ kheo! Trên đời này có bốn loại ngựa hay:
  • Hạng ngựa vừa thấy bóng roi đã chạy, như người vừa nghe nhắc rằng có ai đó mệnh chung liền tỉnh ngộ tu tập và đạt kết quả tốt. 
  • Hạng ngựa không sợ bóng roi, chỉ sợ gậy (có đóng đinh nhọn) thúc vào mông, giống như người vừa thấy ai đó mệnh chung, liền tỉnh ngộ, tinh cần tu tập và đạt kết quả tốt.
  • Hạng ngựa đợi gậy đâm vào thịt mới sợ, như hạng người khi tận mắt thấy thân nhân mình mệnh chung, liền tỉnh ngộ, tinh cần tu tập và đạt kết quả tốt.
  • Hạng ngựa đợi đến lúc gậy thúc thấu xương mới sợ, như hạng người khi tự thân bị bệnh khổ mới tỉnh ngộ, tinh cần tu tập và đạt kết quả tốt”.

(Tương Ưng ố Kinh Gậy thúc ngựa)

Thì con Vạn Lý Độc Hành này không thuộc bốn loại trên, nó đã buông bỏ vượt qua những vướng mắc của cuộc đời, vượt qua những đoạn đường phong trần gập ghềnh đầy bão táp vùi dập, nó đã hoàn toàn bỏ được cái tâm cố chấp, kiến tánh mà sải bước đi về phía trước đi cho hết con đường của đời mình..

Cám ơn anh Đông Ngàn Đỗ Đức, người đã vẽ bức tranh sắc sắc không không này!

TTM.
PP. 10/07/2014

--> Read more..

Wednesday, June 7, 2017

"QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG"





Ngày xưa, lúc gia đình tôi dọn về vùng biển ở Đá Bạc, Cam Ranh. Cả nhà ở trong một ngôi nhà nhỏ sát ven bờ vịnh, phía trước nhà là một cái chợ cũng nho nhỏ. Năm đó tôi mới bắt đầu vào học lớp Đệ Thất là lớp Sáu bây giờ.

🕊 Sát bên vách nhà tôi ở có một căn nhà, căn phía trước dùng để bán hàng, căn phía sau chạy dài ra sát mép vịnh dùng để cho mấy cậu học trò ở. Vì tôi thường nghe tiếng cười đùa của vài bạn trai, chắc cùng lứa tuổi với tôi, họ hay ầm ĩ bàn về các công thức toán học, hoặc khi nghe tiếng tôi nói chuyện với các em ở bên nhà, thì các bạn ấy hay vỗ vỗ vào vách rồi cười với nhau...

🕊 Sau này tôi mới biết bạn ấy học trên tôi một lớp, bố mẹ ở bên vịnh Cam Ranh, căn nhà ở đất liền trong thị xã này dành cho mấy anh em ở để tiện việc đi học.

🕊 Tuy khi đi học, chúng tôi ra vào cũng thường gặp mặt ở ngay con đường chợ trước nhà, nhưng vì không học chung trường nên tôi cũng không để ý đến bạn ấy và mấy người bạn của bạn ấy, dù hàng ngày khi các bạn ấy tụ họp nhau ở căn nhà ấy là họ hay nghịch ngợm và chọc ghẹo tôi lắm..

🕊 Sau đó, nghe các bạn học cùng xóm kể, mấy anh em nhà ấy giỏi toán lắm, nhưng tôi thì cũng không kém gì, nên tôi cũng bớt ghét mấy bạn nhưng cũng chưa chịu làm quen. Vì ở lâu trong xóm với nhau, nên tôi cũng biết họ tên của bạn ấy, bạn ấy cùng họ và hơn tôi hai tuổi.

🕊 Ba, bốn năm năm sau, ba mẹ tôi dọn nhà lên khu cư xá mới xây để ở. Xa khu chợ đó, không học cùng trường, nên tôi cũng quên bẵng luôn các bạn hàng xóm ở bên cạnh nhà lúc học đệ nhất cấp.

🕊 Rồi vào một mùa hè năm nào đó, tự nhiên bạn ấy đến nhà tôi chơi, lúc thì đến một mình, lúc thì thêm một bạn học ở Qui Nhơn về, lúc đến bạn ấy ít nói, chỉ ngồi chơi kể chuyện đi học và hỏi thăm vài câu.. lại hẹn tết, cứ thế hết hè lại tết bạn ấy về là ghé thăm..

🕊 Khi ấy, tôi mới biết bạn đã theo anh trai về Sài Gòn học, lên đệ nhị cấp phân ban, bạn ấy học ban B và tôi cũng học ban B, tuy biết rất rõ năm nào tôi đều có phần thưởng toàn trường đủ sách giáo khoa để học, nhưng lần nào đến nhà chơi là bạn ấy cũng đem tặng tôi vài quyển sách giải toán của những giáo sư rất nổi tiếng ở miền Nam khi ấy và nhất là khi nào cũng có vài quyển sách quý của Nguyễn Hiến Lê hoặc của các học giả khác...

🕊 Một lần cũng vào hè, bạn đến nhà tôi chơi, bạn hỏi tôi học toán có gặp khó gì không? Tôi còn xì bạn ấy, tôi kể về việc tôi rãnh là đi kèm nhóm bạn ban A của tôi học toán, tuy nhiên tôi cũng kể thêm là không biết vì sao từ hồi nào giờ tôi ít ngủ lắm..

🕊 Chỉ nói thế, vậy mà năm ấy khi từ SG về nhà ăn tết, bạn ấy mang đến nhà cho tôi thêm vài quyển sách, trong đó có quyển QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG, quyển CHÍ CỰC ĐIỀM TĨNH và quyển ĐẮC NHÂN TÂM.. nếu tôi nhớ không lầm thì mấy quyển sách đó do Nguyễn Hiến Lê dịch, bạn ấy chỉ nói "đọc và ngủ tốt nhé!" bạn ấy kiệm lời như thế đó.

🕊 Nhà tôi ở là khu cư xá mới, căn nhà đủ cho một gia đình nhỏ ở, tuy nhiên nhà tôi tới 8 chị em, cùng cha mẹ là 10 người, nên cha tôi làm một căn gác lửng bằng gỗ, từ căn gác lửng đó có cửa nhỏ thông ra mái nhà bếp bằng tôn bằng ciment.

🕊 Mỗi buổi chiều sau khi xong việc nhà hay những lúc rãnh rồi, khi nắng vừa xuống, hay khi đêm xuống sau khi học hành xong, tôi hay trèo ra mái nhà bếp chơi.. lúc thì ngắm rặng đồi núi xa xa ở sau nhà, lúc thì nằm vừa đọc đủ thứ sách triết học và văn học.. vừa ngắm bầu trời xanh.. ngày ấy trời xanh lắm, hay ngắm trăng sao trong bầu trời đêm sâu thăm thẳm..

🕊 Khi tôi về SG học đại học, bạn ấy thường đến thăm tôi.. hai năm sau biến cố lớn xảy ra. Tao loạn và lưu lạc, tôi, hàng xóm và nhóm bạn, ngay người bạn thanh mai trúc mã cũng lưu lạc và mất dấu tích nhau từ đó!

🕊 Chúng tôi biệt tăm tới hai mươi mấy năm sau. Tủ sách ngày ấy của tôi cũng lưu lạc và mối mọt không còn xót lại chút dấu tích nào.. Nhưng những tấm tình của tuổi học trò ngày ấy theo mãi và sâu lắng trong tôi.

🕊 Bây giờ, khi tôi đã đứng ở đầu con dốc cuộc đời.. tôi cũng không còn nhớ, tôi đã đọc và học được gì ở mấy quyển sách ấy, tuy nhiên, tôi biết tôi luôn lắng lòng, biết buông bỏ mà lãng đãng đi qua biết bao gập ghềnh sóng gió của cuộc đời, nhưng cái ít ngủ, cái thân, cái tâm lăng xăng vẫn đeo bám tôi đến bây giờ khi tuổi đã về chiều mà vẫn không buông tha..

🕊 Có những ngày lễ, ngày Chúa nhật ở nhà.. những lúc ấy tôi thường quên là tôi nên nghỉ ngơi, tôi ra vào lên xuống, làm đủ thứ việc đến đổ mồ hôi cũng không chịu đi nằm nghỉ, khi đến giờ nghỉ ngơi thì lại vào phòng sách ngồi làm đủ trò..

🕊 Hết phép đi làm ở bên đây, sau giờ làm việc, còn lại một mình thì tôi còn tệ nữa, nhốt mình trong phòng đọc và làm đủ thứ việc, khi mệt thì tập thư giãn, tập đủ thứ để thân tâm khỏe, nhưng nhất định không đi nằm.. việc nằm nghỉ này để dành cho đến tối khuya.

🕊 Vậy đó, dù tôi đã rất thậm thâm biết QUẢNG GÁNH LO ĐI & VUI SỐNG, dù tôi thường rất CHÍ CỰC ĐIỀM TÌNH, nhưng có lẽ vẫn còn trong tôi một cái bệnh - bệnh lăng xăng không thuốc chữa của THÂN TÂM..

🕊 Có lẽ nó sẽ mãi theo tôi như những vết lăn trầm mòn mỏi.. cho đến khi tôi về ngủ yên trong.. hư không.

🍁

TTM
07/06/2017-23:55
🎠 #HoiUcNamDauDo 🎠
Photo ở Bình Ba
Edit: Huỳnh Lâm

--> Read more..

Monday, May 1, 2017

SỰ KHÁC BIỆT





Đi làm việc dù làm ở bất cứ nơi nào là ta đem hết khả năng, tri thức và trí tuệ ra làm việc.

Đi chơi thì ta tận hưởng hết những vẻ đẹp của từ bụi cây đến.. cọng cỏ. Từ giọt nắng đến giọt mưa.. từ tất cả trong.. tầm nhìn!

Đi làm việc để kiếm tiền, tạo dựng tổ ấm, nuôi dạy con cái...
Hết tuổi làm việc thì VỀ HƯU dưỡng già!

Ở VN mình, tuổi về hưu của nữ là 55 tuổi.
Còn ở một số nước tiên tiến thì khoảng 60.

Bà già tui, xem nào, tuổi con Ngọ, năm nay là năm con Kê, mới 4 tuổi Mẫu Giáo!

Đáng lẽ về hưu từ 2009 là đúng tuổi, nhưng vì công việc, vì nghĩa tình được thoát nghèo khổ từ 1994 đã lôi kéo bà già tui đi mãi đến tháng 2 vừa rồi, ráng bỏ lại sau lưng tất cả, dọn hết đồ đạc để về.

Về nhà ăn tết Đinh Dậu và đi chơi vài nơi cả tháng trời..

Giữa tháng Tư, vì cuộc điện thoại lại bay qua ..

"Ráng ở lại đến hết 2018" hai năm nữa ư !!
.. (1 tuần sau)

"Thôi tui chia với ông một nửa thời gian đó! "


Để tui còn thêm thời gian dài rộng.. được dã ngoại rong chơi.. trong dòng đời còn lại của đời mình.


Mà lạ nha! Bạn bè tui tới tuổi là về hưu. Riêng vào năm nọ, khi ông bác sĩ là bạn hơi thân, nghe tin ông được cho về hưu, tôi đã than tiếc cho tài năng của ông!

Có những ngành nghề không nên có tuổi hưu. Hãy tạo cho họ một môi trường để họ tiếp tục nghiên cứu, phát minh và cống hiến cho xã hội!

Còn như tui! Tới tuổi về hưu là đúng rồi! Chợt nghĩ lại, nếu còn làm việc ở nhà nước hay ở doanh nghiệp VN, chắc cũng về hưu lâu rồi! Đừng có mà tự cao nhé!


Thôi kệ ! Gót chân đã lỡ mang dấu ấn thiên di..

🍁 TTM
01/05/2017
#GapGhenhDongDoi
Sẽ là #HoiUcNamDauDo ..
Ps: hình ở chùa vàng Myanmar 22/2/2017

--> Read more..

Friday, March 17, 2017

Cô Bác sĩ nhỏ của tôi!


CHUYỆN TỪ NHỮNG NĂM 2010s..


Một cơ duyên mà tôi được quen biết con bé Minh Trang với cái nickname là Heo Mập này.

Đêm hôm ấy, tôi ngồi xem lại email, thì thấy một cái email lạ:

From: Minh Trang
Subject: Em chào chị!
To: muitran1954
Date: Wednesday, May 26, 2010, 10:56 PM

“Em chào chị GBL

Là em, hahahana trên web BS Đỗ Hồng Ngọc, thầy cho em mail của chị!!! (cái dấu chấm than của chị đó, hihi). Em tên là Trang. Nguyễn Vũ Minh Trang, 23 tuổi. Chị đọc bài dó trên flickr em rồi thấy thế nào ạ? Mà đó là không phải của em viết đâu, có lẽ là của 1 thầy trong trường em.

Em biết chị là CHỊ vì em thấy cách chị nói trong bài Chuyện kể về bài thơ Thư gửi bé sơ sinh đó, chị nói thầy đi tìm lại cô bé/ chú bé năm xưa… em thấy cái suy nghĩ này rất ư là… phụ nữ, cả giọng điệu nữa ^^ Em nghe chị gọi thầy là anh, có lẽ độ tuổi của chị tầm… ba mẹ em, giờ thêm cái con số 1954 nữa… Nhưng lỡ gọi là chị rồi, hiccc

Về phần cái bức hình sen ô nhiễm đó, nó có ý nghĩa rất nhiều chị à… nhiều cảm xúc về nó, không chỉ riêng em… nên bây giờ không còn, tụi em nhớ lắm… mà chị thấy xấu xí chút thôi, chứ ở ngoài nhìn nó hay lắm, hơi hoang dại nhưng tràn đầy sức sống, cá và rùa sống ở đó nhiều lắm luôn, cứ tầm 5g chiều trở đi, rùa leo lên thành hồ rồi nhảy xuống, nhìn vui mắt lắm chị à ^^ Còn bức hình thứ 2, đó là của một giảng viên trẻ trường em chụp :)

Đáng lẽ là phải hỏi thăm chị, nhưng chưa biết nói thế nào, nói những gì cho phải phép, nên em tự giới thiệu về mình cho chị trước

Chào chị GBL Chúc chị vi khỏe!
( mà chị có trong ngành Y không nhỉ?)!"

***

Trời! gọi tôi bằng chị nữa chứ!

Đó chúng tôi đã làm quen như thế đó, những cơ duyên thật là lạ kỳ. Mà buồn cười thật khi nghe con bé gọi tôi bằng chị hihi..., nhưng vào những thư sau thì đã gọi tôi bằng Cô trở lại rồi.

Chúng tôi biết nhau từ cuối tháng 5/2010, cô nàng cũng nôn nóng mong đến gặp cô lắm, nhưng vì mỗi tháng tôi chỉ về nhà vài ngày, về lần nào cũng có tí việc bận, mãi đến tháng Bảy, khi tôi về nhà thì cô nàng đang ở Đà Lạt với các bạn, vậy mà nàng cũng cố gắng sắp xếp về Sài Gòn sớm cho kịp chuyến bay của tôi.

Khi nhận được điện của cô nàng lúc từ Đà Lạt về tới Thủ Đức, thì cũng gần giờ tôi phải ra phi trường. Khi tôi lên xe để ông xã đưa ra phi trường, tôi cứ ân hận mãi là sao không gọi con bé ngừng ngay ở ngã ba Cát Lái, vì tôi cũng đi ngang qua cái ngã ba ấy mà. Vậy mà tôi không nghĩ ra, để cho con bé về tận Hóc Môn, rồi từ Hóc Môn đi Honda chạy tốc hộc ra phi trường như thế này này, mà chỉ để gặp cô trong 5' trước khi cô vào phòng cách ly để chuẩn bị bay.

Hai cô cháu chưa nói gì được với nhau cả, chỉ để nhận diện nhau, để không thất vọng giữa cái ảo và thật.. Chúng ta sẽ mãi là hiện thực như bản thân chúng ta hiện hữu nhé Minh Trang ơi!

Hai cô cháu chưa nói gì được với nhau cả, chỉ để nhận diện nhau, để không thất vọng giữa cái ảo và thật.. Chúng ta sẽ mãi là hiện thực như bản thân chúng ta hiện hữu nhé Minh Trang ơi! 




Rồi hôm 14/1/11 vừa rồi, như đã hẹn trước, sau khi Lâm chở mẹ đi chụp hình ở bên bờ sông SG, đi mua quà cho mẹ xong, thì cũng vừa giờ ăn trưa, bé Heo mập từ trường Y phóng ra chợ Bến Thành để cùng ăn trưa với 2 mẹ con tôi. 



Sau đó Lâm dẫn chúng tôi vào tiệm kem để ăn kem và nghỉ ngơi tí.. lúc thấy phục vụ bưng ly kem của cô nàng ra tới, nhìn thấy ly to đầy kem và chúng tôi cười ngất ngưởng luôn đó..

Cười cái ly kem..

Được bữa cười đã nha Trang!



Sau đó đáng lẽ Lâm chở mẹ về nhà rồi mới quay trở lại đài làm việc, nhưng bé Minh Trang thấy thế nên tình nguyện chở cô về nhà, lúc đi ngang qua cầu Thủ Thiêm, cô nói ngừng lại để cô chụp cho MT mấy tấm ở ngay cầu Thủ Thiêm với phía sau là ba tòa nhà nguy nga đồ sộ... 





Rồi hôm tôi ra sân bay, chỉ được vài phút gặp nhau để chỉ đưa quyển sách cho cô mà nàng cũng tất bật chạy ra. Khổ thế đó!

18/01/2011

18/01/2011

Cũng chỉ gặp có một thoáng, rồi cô lại leo lên máy bay.

Cũng chỉ gặp nhau được một thoáng - 18/01/2011


Hôm Tết về nhà, chỉ được vài ngày bận rộn chưa hết Tết thì tôi đã trở qua bên đây, nên hai cô cháu lại không có dịp gặp nhau. Mà nhà cô và nhà cháu đều ở cách nhau rất xa, rất xa. Tôi thì những ngày Tết lại về quê, về nhà thấy tin nhắn của con bé nhưng bận rộn tôi lại quên bẵng đi.

Sau đó qua bên đây làm việc, tôi lại cắt roaming ở VN (vì qua bên đây không dùng đến sim ở VN mà tháng nào cũng trả rất nhiều tiền) nên các tin nhắn của cô nàng tôi cũng không nhận được, thế là cô nàng hôm qua nàng vào Mul trách tôi như thế này :

wrote on Feb 26
Con k biết đâu, bắt đền cô làm hôm qua con nhắn/ gọi quá chừng mà không được! Thất lạc hết tình cảm của con rồi. Cô đền đi.....


Chuyện tình cảm khó đền nhỉ? Đền như thế nào đây, khi người ta thương quí người nào đó, mà được đối phương cảm nhận thì thật là hạnh phúc rồi đó MT à... khỏi đền nhé!

Minh Trang ơi! hôm nay là ngày 27/2 mà người ta đặt ra để tôn vinh nghề thầy thuốc, mà cái nghề Bác sĩ rất là đa đoan đó Heo mập à. Mà nghề Y đâu đợi người ta tôn vinh đâu nhỉ, vì bản thân cái nghề đó đã ôm cả nhân loại vào lòng rồi.

Riêng nhỏ, Cô mong nhỏ luôn vững vàng theo đức tin của mình và sẽ mãi là học trò ngoan của Thầy Ngọc.

Mãi mãi ngời ngời trắng tinh khôi như đóa hoa Trang trắng này nhé Minh Trang ơi!

TTM
Bài viết trên Multiply 27/2/2011 : Cô Bác sĩ nhỏ của tôi!

***


CHUYỆN SAU ĐÓ và BÂY GIỜ


Nàng học nghề Y, nhưng mà sống thì lúc như đại ca, lúc cứ như lãng tử, tâm hồn thì lãng đãng để trên mây, muốn đi đâu là xách gói đi liền, đi tây đi ta đi đủ nơi, ăn thì thích ăn ngon.. khổ cho cái túi tiền.

Cho nên, sau đó tôi đã nhiều lần chứng kiến, nàng chỉ mới hô một tiếng ở Sài Gòn, thoắt cái nàng đã ở Phnom Penh rồi. Nhiều hình và nhiều entries ngày xưa viết ở Multiply cho lãng tử này lắm, Multiply thì bị tan biến rồi, có entry còn có entry thì mất, còn hình thì ngại vào kho lục về mà thôi.

Lưu album này, để thấy cách nàng ăn.. : Ăn vậy là Ế nha Bia Bơ (Heo Mập) à!
Cái note này nữa : Viếng đền Hồi giáo Mosquee SG
Album: GẶP NHAU có chút xíu !
Album: Eon Heli Bar - Bitexco

Eon Heli Bar - Bitexco

Nhìn mấy tấm hình này sẽ nhớ U lắm đúng không Bia Bơ.

Eon Heli Bar - Bitexco



Rồi sau đó, tự lúc nào nàng nhỏ đó gọi tôi bằng U.. Hai U con tôi ít có dịp gặp nhau ở Sài Gòn, nhưng lại thường gặp ở Phnom Penh, thoắt cái thấy nàng lội đến, nếu vào ngày làm việc thì ban ngày nàng nằm cuộn tròn trong cái phòng nhỏ của tôi, hoặc vẽ vời trong cái laptop.. chờ chiều tối rãnh mới đưa nàng đi ăn mấy món nàng thích.. Chứ ở SG biết bao cái hẹn và rồi lại thất hẹn biết bao lần, nhưng nửa đêm nửa hôm, tíc một tiếng là thấy tin nàng.. U đau mắt, đau bụng gì, chỉ cần vừa tung lên face vài lời than thở là tối đó nàng có mặt, U đi đâu là nàng cũng biết hết.. đâu có nợ nần gì nhau đâu mà đeo nhau dai dẳng vậy nè trời..


Nhưng tuần rồi thì U giận. Mà giận thật chứ!


Khuya hôm đó, khuya lắc khuya lơ, MAR 9TH, 10:08PM, tôi đang trùm mền thì tin nhắn đến:

  • U ơi cho con địa chỉ nhà U, con gửi U mấy cuốn sách hồi nọ U "đòi" con mua cho U từ lâu rùi. Hổng chừng U lại tự mua rồi cũng nên. Haizz.. mà tại k gặp U bít sao giờ ! 
  • Kg sao, cuối tháng này U về sẽ gặp, cái áo mua cho thầy lâu lắm rồi chưa đưa. Bây giờ U đang ngủ. 
  • Thứ 2 con đi học rùi U! Nên hổng gặp đâu. 
  • Học ở đâu? 
  • Dạ Florida U. 
  • Học mấy năm! 
  • Con chưa biết 
  • Thôi đi luôn khỏi về!

....

VÀ TRƯA NAY cái status NÀNG TUNG LÊN khi ở phi trường John F. Kennedy

  • Selfie cái mặt ở JFK airport post lên xem nhé!
  • Dạ có ngayyy

Trưa nay ở Phi trường John F. Kennedy - 17/03/2017 


“Ai mang bụi đỏ đi rồi..”


Minh Trang à!

Bây giờ hai U con nhà mình, đang ở hai bên của quả địa cầu, bên ấy ngày thì bên đây đêm, bên ấy là hôm qua thì bên đây đã là ngày hôm nay rồi đó con.. Như sao Hôm và sao Mai, ngày đêm cách biệt vậy đó!

Hãy làm tốt điều mà mình muốn Nguyen Vu Trang nhé!

TTM
17/03/2017 


--> Read more..

Thursday, December 15, 2016

GÓC TRỜI NHỎ !


Nhìn lịch hôm nay 14/12 rồi, chẳng mấy chốc năm 2016 lại qua đi.
😳
Bao năm rồi nhỉ? Sáng nay từ khu nhà ở bước ra sân, ngoài trời mưa bay bay, mưa phùn! ở xứ nắng cháy da này cũng có mưa phùn!

✨ Thời tiết khắp nơi đã thay đổi, tháng 12 ở xứ nhiệt đới mà mưa! Hôm qua ra trời còn se se lạnh 23 độ. Mấy hôm nay, sáng sớm nghe tiếng mưa rơi, không lớn lắm nhưng đủ ướt đẫm mặt đất, đôi lúc mưa hơi nặng hạt, nhưng sáng nay mưa phùn!

Ra tới sân lớn trước văn phòng làm việc, lần nào khi ra tới đây, tôi cũng ngẩng lên nhìn trụ đèn này. Có khi buổi sáng trời trong xanh, buổi trưa trời còn xanh biếc với những đám mây trắng rất đẹp, chỉ ở một tiêu điểm này mà tôi đã thu biết bao nhiêu là hình.

Sáng nay trời buồn thiu, tôi đứng ở giữa sân ngửng lên thu vài tấm hình.

🏃🏽‍♀️ Gõ gõ vài dòng xong, nhìn tấm hình trơ trọi trụ đèn! Buồn quá, chạy ra sân lại, trời vẫn mưa! Thêm dấu ấn tôi vào đó!




🏇 Góc trời nhỏ của tôi! Đã hơn hai mươi năm, vẫn góc nhỏ này, tôi đã đi đi về về biết bao lần!

Năm đó sau khi nghỉ việc ở doanh nghiệp nhà nước được bốn năm, tôi đi làm trở lại với doanh nghiệp nước ngoài này. Từ đó tôi không còn chạy vạy làm thêm lo bữa cơm bữa cháo hàng ngày nữa. Vậy mà một manager đồng nghiệp ngày đó còn nói "Tiếc cho cô!.. bất phùng thời".

Tôi biết, công việc của tôi, nếu tuyển nhân viên từ đất nước của họ qua, chắc chắn lương gấp đôi. Cũng có vài ba cô qua làm việc được vài năm đầu lại phải về nước.. Tôi ít đòi hỏi, chỉ cần sự tôn trọng nhau trong tương tác hàng ngày, biết đủ là đủ, như vậy là tốt rồi.

Xin về hưu từ những năm tôi 55 tuổi, vậy mà thoắt cái đến nay, cái thư gửi xin nghỉ hưu của mình cũng gần mười năm, vẫn cứ phải forward qua lại biết bao lần mà chưa chịu cũ!

Sáng nay tại trời mưa phùn! Tại góc trời nhỏ, ở nơi này hiu hắt lắm mà sao mãi chưa xa..! Tại khi được mẹ sinh ra.. thiên di, dấu ấn chưa mòn dưới chân! Tại con bé vừa thấy tôi nói tóc cô hôm nay rối quá! Tại!! Tại cái tuổi! Chắc chắn sáng nay tại cái tuổi !! ...

TTM
14/12/16
#HoiUcNamDauDo

--> Read more..

Tuesday, December 6, 2016

🍀 VẾT SẸO LÁ TRE 🍀




Năm đó khoảng năm 1958 hay 59 gì đó, tôi mới được hơn 4 tuổi nhưng thấy chị Hai tôi đi học, tôi thích lắm đòi chị cho tôi đi theo, cũng được vài lần đến lớp học với chị.

💥 Ngày ấy, cái trường làng lớp rất nhỏ, bàn bằng gỗ, học trò lớn bé đều ngồi chung với nhau. Thầy giáo dạy tất cả học trò các lớp trong cái lớp học đó. Tôi chỉ nhớ thế, vậy mà khi tôi lên năm, tôi đã viết đánh vần và làm toán cộng trừ nhân chia rất khá nên khi mẹ đưa tôi đi học, sau khi được thầy kiểm tra, tôi không có học lớp Năm và vào luôn lớp Tư (lớp 2 bây giờ).

💥 Hôm đó, ký ức tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khi chị đưa tôi vào lớp, chị gạt tất cả các bạn qua bàn khác, dành bàn đó cho tôi ngồi. Chị Hai tôi có tiếng là dữ, nhưng ra ngoài là không ai ăn hiếp được các em của chị.



💥 Trở lại vết sẹo lá tre, chủ đề bài viết này thì chuyện như sau:

🌷 Ngày xưa, không có cặp táp như bây giờ, mẹ tôi may cái túi vải, miệng túi may bèo có sợi dây luồn ở miệng túi để cột túm lại. Trên túi có hai cái quai. Chị tôi cho tập vở, bút và ống mực vào đó. Rồi treo lên ghi-đông xe đạp.

🌷 Ngày xưa, bút lá tre, ngòi bút nhọn, lá bút dẹp bằng nhôm trắng mỏng, có lẽ ngòi bút nhìn giống cái lá tre nên có cái tên như thế!

Khi viết chữ, học trò chấm ngòi vào hũ mực màu xanh, màu tím xong viết lên giấy trắng.

🌷 Cho nên thủa ấy, chúng tôi tập viết chữ rất đẹp, nét nào thanh nét nào dày rất rõ ràng. Nhớ lại bây giờ toàn dùng viết chì, viết nguyên tử nên nét chữ như xưa không còn nhìn thấy nữa.

🌷 Hôm đó, chị tôi đèo tôi bằng cái xe đạp ngang, tôi ngồi ở trên thanh ngang, cái cặp vải treo ở ghi-đông xe đạp. Trong lúc chị đạp xe thì cái túi vải đong đưa, cái ngòi bút thò ra khỏi vải cắm vào bắp chân phải gần mắc cá chân của tôi, chị ngừng xe cuống cuồng rút ngòi ra khỏi bắp chân của tôi.

Vết thương lành, nhưng cái sẹo hình lá tre vẫn nằm nơi bắp chân của tôi.

Rồi tôi cũng quên cái sẹo đi cho đến năm tôi đi gia đình Phật tử lớp Oanh Vũ, nên mặc cái jupe ngắn tới đầu gối màu xanh thẫm, nhìn vào bắp chân mình có vết sẹo lá tre.

🌷 Rồi thời gian trôi qua, biết bao đổi thay trong dòng đời. Mà da thịt của tôi rất lành, có bị vết thương gì chỉ một thời gian là lành lạnh, vậy mà đến bây giờ đã gần 60 năm trôi qua, cái vết sẹo lá tre vẫn nằm y ở chỗ cũ. Làm tôi luôn nhớ về người chị cả của mình.

TTM
05/12/2016
(Hình vừa chụp, hình như sẹo cũng mờ đi rồi)
#HoiUcNamDauDo

--> Read more..

Wednesday, September 28, 2016

Hôm nay mẹ phải kể câu chuyện của con thôi!




Huỳnh Lâm à!
Hôm nay mẹ phải kể câu chuyện của con thôi!

😍 Giờ này cách đây 34 năm là giờ con chào đời, mẹ vẫn nhớ như in, gớm cái miệng tròn xoe nhỏ xíu như thế mà khóc lớn tiếng lắm, đói đó mà. Lúc đó cả hai mẹ con mình mới được dời từ bàn sanh ra nằm trên cái giường nhỏ, cái ti của mẹ chưa về sữa, thấy con khóc quá tạm lau rửa ti cho con ngậm, con mút chụt chụt một lát chắc thấy chưa có sữa, nên lập tức nhả ra rồi ưỡn người lên, mặt đỏ gay mà khóc oa oa vang cả nhà bảo sanh vào buổi sáng hôm đó, làm ai cũng buồn cười lắm.

💗 Vài ngày sau, hai mẹ con được ba chở từ nhà bảo sanh về nhà, đi nửa đường cái xe Honda 68 bị hỏng, thế là mẹ phải bế con đi bộ một quãng dài, đi chậm thôi, vì mẹ đã lành vết may đâu.

💗 Người phụ nữ lúc đi sanh con cũng có cái khổ, có người chỉ đau đẻ, đau dữ dội tưởng không còn gì đau hơn, nhưng khi con chào đời xong, là đã hết cơn đau đẻ, nằm chờ dạ con co lại nữa là ổn bình thường, còn mẹ thì hơi khổ hơn. Vì con biết rồi, ngày ấy mẹ chỉ cân nặng có hơn 40 kg thôi, có bầu chắc to ra hơn chục ký, ăn uống cũng bình thường nếu không nói là kham khổ, vậy mà sanh ba đứa con, đứa nào cũng to tê, chị con so 3.9, anh con trên 4kg, còn còn thì 4.9kg, nên ngoài cái đau đẻ, mẹ lại thêm cái đau te tua.

💗 Lần sanh con, mẹ không về quê nữa. Lúc đưa con về đến căn nhà tập thể hai phòng của gia đình mình, chị và anh thích lắm. Riêng anh con - kể ra cũng buồn cười - anh ấy bú ti của mẹ từ bé tới lúc mẹ đi sanh con. 😍 Hôm đầu khi mẹ đang nằm cho con bú, thì anh con ở sau lưng mẹ, anh ấy thương con lắm, nhưng lúc ấy thấy vậy cũng đưa tay ra nhè nhẹ đẩy cái miệng nhỏ của con ra khỏi ti của mẹ. 😍 Mẹ nói với anh rằng, chờ mẹ cho con bú ti xong đã mẹ sẽ cho anh bú ti sau. 😍 Sau khi con ngủ yên, mẹ ra ghế nhỏ ngồi, bế anh vào lòng, cho anh bú ti xong, mẹ mới nói "bây giờ có em rồi, ti để dành cho em, con lớn rồi không bú ti nữa nhé!" 😍 Vậy mà từ đó anh không dành ti với con nữa. Kể ra đây hai anh em chắc lại xấu hổ lắm đây. 💗

Chuyện sanh con được mười mấy ngày mẹ phải ngồi dậy mở bàn máy may ra may, mẹ vừa kể ở câu chuyện NGHỀ MAY của mẹ rồi.

💗 Đến khi con biết ăn cơm, mẹ cũng không nhớ từ lúc nào, sau khi ở trường mẫu giáo về con luôn đòi chén cơm chan vài muỗng đường, rồi ngồi đó vừa ăn vừa mân cái mền nhỏ của con. Cái mền được con mân mê tới rách. 😜 Mẹ thì hay giữ kỷ vật lắm, nhưng sau này trong lúc mẹ đi làm, chị con ở nhà dọn dẹp chắc chị đã cho cái mền nhỏ ấy đi cùng nhiều cái quần áo kỷ niệm mà mẹ giữ cho các con.

💗 Sau này mẹ vẫn nghĩ là tại sao con thèm đường, tại sao các con thích ăn ngọt. Mẹ cũng không biết có phải tại mẹ lúc có bầu các con, mẹ thèm ngọt lắm, mà ngày ấy đường cũng là một loại xa xí phẩm, được phân phối, nên mẹ hay nhịn ăn đường, ăn của ngọt.

💗 Lúc sanh chị con, khuya mẹ thèm ngọt, phải ngồi dậy ra lục cái trạn bếp ở nhà ông bà nội lấy đường pha với trà ấm uống cái ực ngon lành. Lúc hoài thai các con, đi ngang qua xe nước mía là mẹ lại thèm, thèm lắm nhưng phải nhịn mà đạp xe đi qua. Con ạ! có lẽ vì vậy mà lúc ấy con thích ăn cơm đường.

💗 Bây giờ các con lớn rồi, các con đứa nào cũng vẫn thích ngọt, nhất là con, nhãn lồng, nhãn tiêu ăn thì ăn cả ký.

😍 Rồi, các con lớn lên. Tự lúc nào, khi đi ra ngoài với các con là mẹ được chở. Tự lúc nào làm việc gì mẹ cũng bàn bạc với các con của mình.

😍 Anh Tuan Huynh vào năm học trung học cuối cấp, đi với mẹ là chở mẹ chứ không cho mẹ chở nữa, Anh lên SG đại học, nói mẹ mua cho anh cái xe đạp, nhường cái xe Honda city ấy cho con ở nhà đi học tiếp cấp ba cho đến khi về SG cùng ở trọ học với anh. Hai anh em lại chia nhau đi xe đạp và xe gắn máy.

💥 Rồi, theo năm tháng các con trưởng thành, sau hơn mười năm các con đi học ra trường và làm việc, cả nhà mình mới dời về SG theo ước mơ, các con thích lắm, sau bao năm ở trọ, bây giờ các con được cùng cả nhà đoàn tụ về một chỗ.

💥 Từ đó, khi các con lớn khôn, biết mẹ thích hoa cỏ, thích thăm thú các nơi, tự lúc nào, mỗi lần mẹ về phép ở nhà là con thường có chương trình vào buổi nào đó để chở mẹ đi chơi.

💥 Cho nên - hình ảnh trên những chuyến phà Thủ Thiêm cuối cùng qua sông Sài Gòn là đầy hình hai mẹ con mình nhé!
- hình ảnh lúc làm xong cái hầm vượt sông Sài Gòn, lúc con đường ven sông còn thô sơ là đầy hình ảnh hai mẹ con mình nhé!
- hình ảnh cái đại lộ đông tây từ ngã ba Cát Lát nối ra tới hầm Thủ thiêm qua sông Sài Gòn - lúc vừa còn dang dở con cũng chở mẹ ra chụp với nắng chiều, cũng đầy kho ảnh nhé!
...

Bây giờ khi mẹ đi đâu, anh con bận việc, bận vợ con thì con là người thường chở mẹ đi, dù đôi lúc con cũng hay cằn nhằn mẹ, cũng tại cái tính mẹ rườm rà luộm thuôm không vừa ý con, lúc ấy mẹ cũng chảy nước mắt sau lưng con, nhưng sau đó mẹ vẫn ngồi lên sau yên xe bên con, khi con nói chở mẹ đi chơi đâu đó.

💥 Hôm tháng 10 năm rồi, lúc mẹ về phép, mẹ lại được con chở ra nóc hầm sông Sài Gòn, để ngắm dòng sông và ngắm thành phố bên kia sông, cảnh quan thật đẹp vào buổi sáng sớm. Rồi hai mẹ con vào quán cà phê uống nước, đi ăn trưa với nhóm bạn con, chụp hình cũng đầy cả album hình. ✈️💥

Từ hôm đó, con đi xa mẹ cả nửa vòng quả đất, một mình tự lực cánh sinh làm việc và học hành ở xứ người, mẹ chỉ biết ngồi trong các góc nhỏ của mẹ, ngóng các con ở xa. Nhìn những hình con chụp, con trai lớn rồi cái tuổi lập thân, mà vẫn nghịch ngơm như tuổi mười tám đôi mươi.

💗 Bây giờ, từ hôm con nói cho mẹ biết tuyến xe bus đường nhà mình, thì mẹ đi đâu cũng đi xe bus rồi con ạ, khi cần nhanh hơn thì đi xe Grab taxi, chứ cũng không đi xe taxi nữa. Còn lại là mẹ đi bộ nhé, cho đỡ tốn tiền. Cũng đỡ cho anh, lo cho vợ con lại còn lo cho mẹ đi đây đi đó nữa thì cực lắm.

Tháng Chín này cũng như những tháng Chín trước, ở nhà, ngoài mẹ thì có mỗi mình con là có nhiều lần ăn mừng ngày sinh của mình nhất, tại con có nhiều nhóm bạn quá mà. Nhóm bạn Thỏ ở SG chắc nhớ con lắm đó.

💗 Mấy hôm nay, và những năm tháng trước, khi bước vào tháng Chín là mẹ nhớ. Vì anh con và con đều sanh vào tháng Chín, tháng Chín của mẹ có đầy những kỷ niệm nhớ nhớ quên quên, kể không hết..

😍 Các con à, gia đình mình trải qua biết bao gập ghềnh gian nan, nhưng Mẹ luôn hạnh phúc vì có các con bên đời.

😍 Mẹ và tháng Chín.
24/09/2016


--> Read more..

Thursday, February 18, 2016

TRÀ con mua cho mẹ.



- Mẹ, chè này ngon lắm, con mua để biếu riêng mẹ uống thôi.
- Bao nhiêu một cân vậy con?

Con rể tôi chỉ cười mà không nói! Chắc là đắt lắm đây.

Cháu mua 3kg, từng lá trà xoắn nhỏ lại như cọng chỉ. Hôm tôi ở Hà Nội đã lấy ra pha uống trong trời lạnh từ 6~9-10 độ, vậy mà hương trà ngọt ngào và ấm lòng.

Để lại ở HN 1kg cho con uống tết. Mang về SG 2kg. Con dâu điện nhờ mẹ mang mấy kg trà bắc Thái Nguyên Tân Cương về, nhưng hành lý mẹ mang từ nơi làm việc về xuyên qua vài nơi đã quá 35kg rồi nên thôi.

Tưởng Quốc Tuấn à!

Về nhà Mẹ cho em Yenny Tran 1kg để mang về nhà ngoại gọi là chút quà, còn 1 kg Mẹ chia làm ba nơi: cho vào 2 cái hộp trà: một cho em Tuan Huynh mang đến chỗ làm việc để uống, một hộp để ở nhà để hàng tháng mẹ về sẽ pha uống. Còn lại hơn nửa cân mẹ mang qua đây.

Sáng nào người mẹ này cũng pha trà uống, dạo này mẹ pha đều đặn cho mẹ thêm ly cà phê nữa. Uống xong cà phê mẹ uống mấy hớp trà, trà hãm xong mẹ chế vào cái bình ủ ấm mang lên VP làm việc, thế là mẹ có nguyên bình trà ngon nóng uống trong buổi sáng đó con. Còn ấm trà mấy em pha cho, mẹ để uống chiều.

Sáng nay nhìn ly trà vàng sóng sánh ấm áp mẹ lại nhớ các con và mấy cháu lắm !


TTM
18/02/2016

***************************

--> Read more..

Wednesday, February 17, 2016

CÀ PHÊ



Yenny Tran à!

Hai sáng nay mẹ mới pha cà phê con cho
chỉ có hương cà phê chứ không có hương khác xen vào.

Mẹ cho thêm hai muỗng sữa bột Dì cho hôm trước.

Ngọt nhè nhẹ và thơm và phê cũng nhè nhẹ .
Quyện vào trong lưỡi rất thơm ngon.. trong dạ 😍


TTM
17/02/2016

*****************************************************************
--> Read more..

Tuesday, February 16, 2016

Hà Nội trong vài ngày nữa vẫn còn rất lạnh..




Ra Hà Nội mùa này, người đầu tiên tôi nhớ vẫn là mẹ tôi, người mẹ đã quá vãng trong thời gian các con còn rất gian khó, nhất là tôi thủa đó.

Thời sinh tiền, khi mẹ tôi đến thăm bà con trong vùng nương rẫy ở Long Khánh, Túc trưng, Dầu giây.. thấy dân chỉ xới đất lên gieo hạt xuống là đã sum xuê thu hoạch.. Thì bà lại nhớ về quê nơi xứ Bắc xa xôi của mình.

Những di dân Hoa "Nùng" thủa đó, nhà nan vách gỗ, ăn ở nhìn bừa bãi .. nhưng sau mỗi mùa thuốc lá, đậu nành, bắp.. họ chẳng xây nhà cửa chỉ để ăn và mua vàng cất ở hũ.. Sau này lúc bị bài Hoa, họ lại lấy vàng đó đóng thuyền di dân lần nữa qua Mỹ, qua Úc.. Tôi nói di dân lần nữa là vì họ đã một lần thoát chạy khỏi đất nước sau những cuộc đại cách mạnh cải cách vĩ đại ở đất nước mình.. Khổ. Ra đi là khổ rồi.

Và lúc ấy mẹ tôi hay kể về quê mẹ, về những mùa đông rét cắt da, người dân cày vẫn phải bước chân xuống ruộng lạnh giá rét đến tận tim can, rét run cầm cầm nhưng vẫn phải ra đồng đập đất cứng như đá trong giá lạnh để có đất gieo cấy để đến mùa thu hoạch cũng chẳng là bao..

Và, vào mùa này mỗi lần tôi ra Hà Nội tôi lại hình dung cũng trong mùa này năm rất xưa xưa, tôi còn là một bào thai, vẫn trú đông trong bụng mẹ..

Bà đã vất vả biết bao! Và đến ngày mẹ mất - 1988 - tôi ngày ấy vẫn như bây giờ nhưng sao tôi và các con của người lúc ấy không có đủ điều kiện để được một lần đưa mẹ về thăm quê.. Không cần bằng máy bay chỉ đi xe hỏa thôii cũng được mà 😳!

Các con tôi bây giờ đã trưởng thành, cuộc sống tốt hơn xưa rồi dù Hà Nội hôm nay và trong vài ngày tới còn rất lạnh!


TTM
HN 2016/01/27 ~ 31
🐎 — at Bán Đảo Linh Đàm.
*****************************


--> Read more..

Monday, February 15, 2016

ĐÊM TRỪ TỊCH..




Lệ nhà là cúng tổ tiên vào trưa ba mươi, cúng xong qua ngọ là năm mới rồi.


Ngày còn nhỏ, trước 12 giờ trưa đã náo nức tắm gội, mặc quần áo mới để cúng đón năm mới và được bố mẹ mừng tuổi cho rồi ăn cơm trưa đoàn viên. Bây giờ thì lại ngược lại, buổi sáng đã tươm tất để trưa cúng tết luôn, thấy bé Bảo Huyên đòi bố mẹ cho mặc áo tết từ tối 28 thì bà vừa buồn cười vừa thấy thương cháu và thấy tuổi thơ của mình ngày xưa đang chảy trong huyết quản của cháu..❤


Chị Hai bị ốm, đã về quê chị ấy trước tết. Nên hôm 22 tháng Chạp từ nhà con gái ở Hà Nội về đến nhà là mẹ lại quay qua dọn dẹp vườn tược cửa nhà, chợ búa, phụ các con nấu nướng rửa chén đĩa, lau nhà cửa..


Đêm nay cúng giao thừa xong, mẹ hối các con đi ngủ, xong mẹ lại xuống bếp, lục đục xong việc lên phòng thì đã 02:01 am - đã là mùng một tết rồi.


Nghĩ lại bà già thật giỏi, loay hoay làm việc từ sáng sớm đến bây giờ gần 22 tiếng đồng hồ thế mà chỉ thấy hai bàn chân mỏi, lưng thì mỏi lắm.. vậy mà lại chưa chịu buồn ngủ..


Và, đêm trừ tịch, ngày đầu năm mới của tôi đến trong tiếng lặng của tâm hồn, trong giấc ngủ ấm êm của con cháu, và tất cả trong sự bình an như thế đó. ..





TTM
Mùng một Tết Bính Thân - tiết xuân 20 độ.
08/02/2016 - 03:19 AM

*************************************

--> Read more..

Sunday, January 17, 2016

Củ sắn.


Lâu lắm rồi, nàng mới có một buổi sáng Chúa Nhật được ngủ vùi đến hơn 8 giờ sáng mới thức, nhìn đồng hồ nàng mới chợt nhớ rằng, tại đêm qua ngồi dịch một bài viết đến khuya lắm mới đi ngủ, còn thức giữa giấc mới đi ngủ trở lại.. nên được ngủ vùi như thế là may rồi. Mà khổ cho nàng lắm cơ, cả ngày ngồi làm việc, đáng lẽ chiều về nên nghỉ ngơi thì nàng lại cứ mãi loay hoay, nếu là tối thứ Bảy thì càng tệ.. nàng sẽ có cớ ngày mai nghỉ để ít ngủ hơn.

Bốn mươi năm ra xã hội, đi làm rồi mãi bôn ba, đến bây giờ vẫn miệt mài như thế. Cơ địa vốn dĩ tỉnh ngủ, ít ngủ, cho nên rất thèm một giấc ngủ vùi, thèm được ngủ lười, ngủ nướng đến cháy giường chiếu.. nhưng hình như rất ít, rất ít khi được như thế lắm.

Ngày xưa lúc làm dâu, thì nhà chồng chỉ có bố mẹ chồng được nghỉ trưa, còn con cháu phải tìm việc để làm buổi trưa, đứa thì chẻ củi, đứa ủi áo quần, còn nàng thì loay hoay dọn dẹp bếp núc, nhà cửa và giúp các em.. Còn bây giờ, ngay cả những lúc về phép nghỉ ngơi, thì nàng cũng loay hoay với vườn tược cây cỏ, với bày biện sắp xếp.. với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất của nàng.. Cho nên giấc ngủ vùi sáng nay thật là quí giá, nhưng sao mà cả người cứ đau đau như thế này.

Nhìn vào tủ lạnh - vốn dĩ chẳng còn gì - chợt thấy buồn miệng nên ngồi dậy sửa soạn đi bộ ra chợ xem hôm nay ngoài chợ có ổi hay mít ngon bán không?

Đi ngang thấy cái sạp bán trái Quách có bán Ổi, nên nàng vào hỏi “mản”, cô bán hàng nói giá, nàng chẳng biết nghe nên cô ấy lấy ra 2,500R, rẻ quá, gần 14,000 đồng VN/kg ổi, nên nàng nhờ cô ấy lựa cho 1kg, khi cân thấy hơn 1.5kg, thì thôi lấy cho tròn 2kg, chờ cô bán hàng lựa ổi, nàng lựa thêm quả xoài chua, quay qua lựa thêm 2 quả xoài chín. Trả xong tiền, chợt thấy đống Sắn còn đất trên vỏ, nàng quay lại, lựa 2 củ Sắn..




Chiều nay ngồi gọt củ Sắn, nàng lại thấy như quay về một ký ức xa xưa..

Ngày ấy, khi hoài thai từng đứa con, miệng nàng bị nhạt lắm, ngay cả nước miếng cũng nhạt cứ phải uống nước liên tục, lên văn phòng làm việc hay chiều tối về nhà, miệng nàng nhạt đến khổ sở, thèm nhai một thứ trái cây nào đó lắm..

Khi mới có đứa con đầu và con thứ hai thì nàng chỉ sống dựa vào lương, sau khi đứa thứ hai chào đời được một tháng thì nàng đi mua chịu của chị gái mình cái bàn máy may để ban ngày đi làm tối về nhận quần áo về may thêm, thì sau đó cuộc sống có đỡ hơn.

Ngày ấy dù mới ra trường đi làm nhưng với đặc thù nghề nghiệp và ngạch bậc nên nàng có mức lương cũng hơi cao cao hơn các cán bộ từ Bắc vào, nhưng cũng không đủ để lo sinh hoạt cho mấy mẹ con, thì làm sao dám mua món gì ngon cho mình ăn cho đỡ nhạt miệng được vì tiền còn để dành lo các bữa ăn cho từng đứa con thơ còn đỏ hon hỏn.. đến cái tiêu chuẩn hàng tháng có khi mua được 1kg cá tươi còn đem đi ướp mặn phơi khô để dành ăn dần, thì cái nhạt miệng của người mẹ hoài thai con đầu lòng, con thứ hai, con thứ ba.. có gì là quan trọng đâu.

Thế là nàng ra chợ lựa mua một mớ củ Sắn loại nhỏ về (còn gọi là củ Đậu) vì củ nhỏ sẽ rẻ hơn củ lớn. Còn lại trái cây khác đối với nàng lúc ấy là xa xỉ... Đem về chờ khi mà miệng nhạt lắm thì nàng mới lấy ra một củ lột vỏ và ngấu nghiến nhai, ngấu nghiến nuốt vào cho đỡ cái nhạt miệng.

Lúc hoài thai cậu thứ hai còn thèm thêm nước mía ngọt lịm, không biết vì sao mà thèm đến thế, chỉ biết nghĩ chứ không dám ước có mà uống. Có một lần đi công tác về, đạp cái xe đạp mượn của chị bạn đi từ thị trấn về nhà, đi ngang qua xe nước mía, thèm lắm nhưng không dám ghé mà cố đạp nhanh mà xe đang lên cái dốc nữa, thế là người mẹ trẻ ấy cứ mang cái thèm đến nhạt cả miệng mà về đến nhà rót cho mình một ly nước lọc..




Chẳng có gì QUÊN cả, chỉ là những ký ức đó, từng mảng một vẫn nằm sâu trong tận cùng của tiềm thức, lâu lâu lại trồi lên mà thôi, khi về già thì những hồi ức đó càng dễ hiện lên hơn.. Bây giờ, sau những nỗ lực để trải qua bao chặng đời gập ghềnh.. dù ký ức đó vui hay buồn, nàng thấy đều đáng quí cả.

Ơ ! Chỉ tại cái củ Sắn sáng nay lại làm cho nàng mất ngủ thêm một giấc mơ trưa vào ngày Chủ Nhật.

TTM.
PP. 17/01/2016 - 16:08



--> Read more..

Monday, April 13, 2015

Chữ DUYÊN


.
"諸法因緣生, 亦從因緣滅
Chư pháp nhân duyên sanh, diệc tùng nhân-duyên diệt,
Các pháp do nhân-duyên sanh, cũng do nhân-duyên diệt, "

Theo Ðạo Phật thì vũ trụ là vô thỉ, nghĩa là không có điểm khởi đầu, và mọi sự mọi vật trong vũ trụ không thể đứng riêng một mình mà có được; trái lại, phải nương nhờ nhau mà thành. Nói một cách khác, từ vật lớn cho đến vật nhỏ, từ vật hữu hình cho đến vô hình, đều không ngoài nhân duyên mà có. Vì thế, trong kinh Phật thường nói: "Chư pháp tùng duyên 諸法從緣". 

Ở đây tôi không có tham vọng phân tích sâu về nguồn gốc xuất xứ chữ DUYÊN, cũng không đi sâu vào phân tích ngữ nghĩa của chữ DUYÊN nữa.. càng không nói về chữ Duyên trong chữ Duyên dáng, mà tôi chỉ muốn nói về chữ DUYÊN trong chữ NHÂN DUYÊN, cái chữ DUYÊN làm ta có mặt ở trong cuộc đời này, làm ta kết hợp thành cha mẹ, thành anh em, thành vợ chồng con cái, và là bạn bè thân hữu có trong cuộc đời của riêng mình.

Có lẽ chỉ vì khi mà người ta càng lớn tuổi thì người ta càng hay suy nghĩ, và dạo này trong lòng tôi - trong suốt mấy mươi năm được sống trong cõi luân hồi này - sau những tương ngộ, những hạnh duyên, những ác duyên của cuộc đời mình. Mỗi khi gặp được một điều vui, khi đụng phải một trở ngại, khi gặp và phải trải qua một biến cố nào đó trong cuộc đời mình.. thì tôi lại chiêm nghiệm chữ duyên và nhân quả ngay trong giây phút ấy để soi rọi ngay vào cuộc đời của mình..



VỚI CHA MẸ
Là hạnh duyên, tôi hạnh phúc khi được làm con của cha mẹ tôi.

Cha tôi theo ông bà rời cố quốc tha hương đi khắp nơi, gặp mẹ tôi ở xứ Bắc - lúc ấy một tiếng Hoa cũng nói không được - nhờ người lớn mai mối để thành duyên vợ chồng.. Hai ông bà rong ruổi từ Bắc vào Nam, từ Nam ra miền Trung trong cuộc mưu sinh, cha tôi văn võ song toàn, nhưng nói tiếng Việt không lưu loát lắm, thế mà đàn con chúng tôi đứa nào cũng học hành đàng hoàng, ông nhất quyết không để con cái mù chữ.. vào năm 1978-79 gia đình khó khăn, chị tôi đưa em gái út ra phụ việc trong quán phở của chị, ba tôi ra quán xách em tôi lên xe chở em đến trường, ông nhất quyết không vì khổ, không vì con là con gái mà để con bỏ học.

Bây giờ đàn cháu nội ngoại của ông lớn nhỏ đều tự ý thức học hành - đứa thì tốt nghiệp Thạc sĩ, đứa thì du học chuẩn bị cho học vị Thạc sĩ .. đứa thì chuẩn bị bảo vệ Tiến sĩ ở nước ngoài.

Cái hạnh duyên, cái duyên cái nợ kết ông bà lại cho tới ngày cùng xa rời cõi tam.

 
VỚI ANH CHỊ EM
"Một giọt máu đào hơn ao nước lã"
"Anh em như thể tay chân.."

Lời của mẹ vẫn văng vẳng bên tai tôi và các đứa con của người. Nên chúng tôi bây giờ trên đầu đứa nào cũng đã hai màu tóc nhưng vẫn luôn quây quần bên nhau, làm tấm gương cho con cháu noi theo. Anh em chỉ sống một đời với nhau mà thôi.

 
VỚI CON CÁI
Là hạnh duyên, tôi nghĩ bản thân mình hạnh phúc vì đã có các con trong đời mình, tôi có đàn con, dâu, rể biết sống đúng đạo làm con người. Từ đó sẽ sanh ra đàn cháu giỏi dắn ngoan hiền.

"Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức."
Khổng Tử




VỚI VỢ CHỒNG
Vợ chồng do nhân duyên từ tiền kiếp, có duyên mà không nợ thì chỉ gặp chỉ để biết nhau, còn có duyên có nợ thì sợi tơ hồng kết hai người lại với nhau.

"Đôi ta duyên phận phải chiều
Dây tơ hồng ai khéo se mà vấn vít..."

"Phải duyên thì gắn như keo
Trái duyên đuểnh đoảng như kèo đục vênh"

Có đôi hạnh duyên thì hai cái nửa cái vơi cái đầy duyên nợ cứ bồi đắp cho nhau cho tới ngày long răng đầu bạc. Có đôi sống với nhau được một đoạn đường đời thì lại hết nợ nhau, khi hết nợ nhau thì tự nhiên sẽ vì lý do nào đó lại xa nhau..

"Các pháp do nhân-duyên sanh, cũng do nhân-duyên diệt"  Tôi nghĩ sống ở đời khi ngộ được điều này thì cứ an nhiên mà sống trong cái duyên nợ vốn có của cuộc đời mình, khi vui cũng đừng quá ảo tưởng, khi buồn thì cũng đừng quá buồn đau mà nuối tiếc sợi dây nối xuống cái giếng nông không sâu ấy.. Nhưng khi sống chung thì phải sống với nhau cho hết lòng, cho trọn đạo với nhau, còn nếu vì lý do gì phải chia xa thì cũng nên trọn nghĩa mà xa rời.



VỚI BẠN BÈ - VỚI ĐỒNG NGHIỆP
Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.
There is a scarcity of friendship, but not of friends.
Thomas Fuller

Với đồng nghiệp, tôi luôn hết lòng giúp trong công việc, không sợ bị mất công việc, có bị ganh ghét tôi cũng có buồn và rồi tự nhủ trong lòng là chẳng sao, rồi vẫn đối tốt với họ.

Với cấp dưới thì tôi hết lòng chăm sóc khuyến khích họ phát triển, không sợ bị học nghề, tôi sống hết lòng, nếu các em có tung cánh bay cao tôi cũng mừng cho những bạn nhỏ ấy.. Nếu các em có quên tôi thì tôi cũng không lấy đó mà buồn lòng.

Với bạn bè, từ nhỏ tôi rất yêu quí vạn vật cỏ cây, tôi rất yêu qúi bản thân mình, yêu những người thân của mình và với bạn bè quanh tôi thì tôi càng quí hơn. Cái tâm của tôi luôn muốn cho đi nhiều hơn mong mỏi nhận lại.

Bạn học cũ thì đứa phương trời người cuối đất, những người còn đó thì khi gặp nhau vẫn rất yêu quí nhau..

Cho tới khi có cái NET, có cái không gian phẳng thì tôi lại có thêm những người bạn lớn, bạn nhỏ trong cái không gian rộng mở và không biên giới này. Cho nên những lúc tôi đi làm xa nhà, hàng đêm trong góc nhỏ của mình tôi vẫn chẳng thấy cô đơn. Lúc thì facetime nói chuyện với con với đứa cháu mới bập bẹ gọi "nội ơi!" "ngoại ơi!" nghe cũng ấm lòng, lúc thì lách cách gõ comments đùa vui với bạn bè mà người ta gọi là bạn ảo.

Có người thì sợ cái mạng cộng đồng này, sợ đủ thứ.. bạn bè con cái nói mãi thì tôi cũng thấy sợ, nên tôi settings lại cái trang facebook của mình, tôi chỉ giới hạn trong close friends và trong friends, nhiều lúc viết gì đó nếu chỉ share cho close friends thì các friends khác sẽ không thấy, không thấy thì không đùa vui được với nhau, nên tôi luôn publish ở chế độ friends cho nó lành.

Chúng tôi như trong truyện "Liêu trai chí dị" ngày xưa, sống, làm việc và gặp gỡ nhau trên cái screen - lúc đầu ở trong cái màn hình của máy tính, rồi đến cái màn hình của Ipad, bây giờ thì đôi khi chỉ cần cái màn hình nhỏ xíu của cái cellphone chúng tôi cũng đã thấy nhau.

Văn minh nhân loại phát triển không ngờ thì cái chữ DUYÊN cũng theo đó mà phát triển.

Cái tình bè bạn phát triển thì trong lòng mong mỏi muốn gặp nhau, muốn thấy nhau, muốn nghe được tiếng nói của nhau, muốn được HUG thật chặt, thay vì chỉ gõ chữ HUG ở trong các ô comments nhỏ xíu.. nên có lúc chúng tôi đã HẠ SCREEN hiện ra bên ngoài để mà gặp nhau trong cái diện mạo thực tế của mình.. có khi ta thấy hạnh phúc và có khi ta thấy thất vọng, nhưng cũng đừng lấy đó mà rời bỏ nhau, vì cõi ảo và cõi thực rồi cũng chỉ là KHÔNG 空 mà thôi.

Nhân duyên của kiếp này là một dây chuyền liên tục "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Gặp được nhau là duyên tương ngộ. Vì lý do nào đó chúng ta không muốn, hoặc không gặp được nhau thì chẳng qua chúng ta chẳng có cái duyên tương ngộ, có khi mãi cũng chẳng gặp được nhau, nếu như thế thì cũng đành chịu thế.. vì cái DUYÊN đến với nhau chỉ ngừng ở đó và chỉ có thế mà thôi.

TTM
PP. 09/04/2015
.
--> Read more..

Wednesday, April 8, 2015

KỂ CHUYỆN ĐI KHÁM BỆNH



Buổi sáng ngày 24/03/2015

- Reng..reng... (Andro)
- Andro ơi! chị mới về nhà tối hôm qua nên chưa kịp điện cho em.. hihi :-)  - Vừa thấy chữ Andro hiện lên màn hình điện thoại là tôi đã vội nói trước ngay :-)
- Em biết rồi, hôm nay em ở bệnh viện Đại Học Y Dược tới 11:30 sáng, chị ghé em ngay nhé! Bệnh của chị đừng chủ quan, phải tầm soát thật kỹ đó...
- ...

Nhận điện xong tôi quay qua nói với các con đang ngồi ăn sáng ở bàn :
- Hôm 8/3 vừa rồi ở Campuchia mẹ bị ngất lần nữa, nên mẹ kể trên facebook cái bệnh ngất của mẹ, bác sĩ Andro có đọc và biết mẹ về nhà nên bs điện cho mẹ, mẹ phải đến bệnh viện để khám bệnh thôi con..
- Vậy mẹ ngưng mọi việc hôm nay lại đi, để con đưa mẹ đến bệnh viện..
Chàng nhỏ còn cằn nhằn mẹ là cứ chủ quan với bệnh tật của mình nữa chứ hihi :-)



Đến nơi nhìn quanh cảnh người ốm đến khám bệnh trong cách khoa ở bệnh viện tôi mới thấy thấm thía có BỆNH LÀ KHỔ - một trong TỨ KHỔ ĐẾ : sanh, lão, bệnh, tử của nhà Phật nói chẳng sai bao giờ!

Cũng may khoa Tim mạch lúc ấy ít người, lại là người nhà nên tôi được đặc cách vào thẳng ngồi đợi trong phòng mạch của vị Thạc sĩ bác sĩ tim mạch ngay..

Lúc ấy bác sĩ đang khám cho một bệnh nhân mang theo mấy cái toa khám ở đâu trước đó với đủ thứ bệnh : đau bao tử, đau đầu, đau tim, mất ngủ..



Tôi nghe thấy bác sĩ cằn nhằn sau khi xem các toa thuốc cũ là "uống bây nhiêu thứ thuốc với số lượng như thế này thì không đau bao tử cũng lạ, có thứ thuốc sẽ trị được cho bệnh này và cả bệnh kia, tôi sẽ kê lại cho chị.... "  Ông bác sĩ này lạ à nha! khám bệnh thì cho thuốc cho bệnh nhân, cho toa với số lượng nhiều thì bán được nhiều thuốc có gì mà lại bớt đi nhỉ ! thế mà ông bs này lại không như thế ! cũng lạ lẫm hiếm hoi trong cõi thầy thuốc hiện nay.



Ngồi chờ thì phải nhìn quanh trong phòng làm việc của vị Thạc sĩ Bác sĩ này, hết ngắm cô y tá xinh xinh của bác sĩ, tôi lại quay sang chị bệnh nhân đau khổ vì bệnh, nhưng cái cuối cùng tôi vẫn nhìn cái bàn làm việc nhỏ xíu dành cho hai người, trên bàn có máy vi tính nối mạng nội bộ, có máy in và có cái ghế chông chênh của bác sĩ..

Nhìn cái ghế ngồi tôi chợt thấy sao sao ý. Cái bệnh ngôi thứ tôn ti trật tự và cái bệnh yêu sự hoàn mỹ của tôi lại nổi lên. Vì đây là phòng làm việc dành cho một vị Thạc sĩ Bác sĩ Giáo sư dạy khoa Tim Mạch cơ mà, tôi thấy bệnh viện trang bị cho bác sĩ như thế thì quá sơ sài.. không biết tôi nghĩ vậy có đúng không nữa !



Rồi tôi lại tiếp tục ngắm cái dáng ngồi, ngắm cái ghế không cân xứng với thân hình và với vị trí của bác sĩ tôi lại thấy lấn cấn. Có lẽ do tôi làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài, những thứ bậc được phân định rất rõ ràng, ở vị trí nào thì có những thiết bị và quyền lợi đi theo để cho người làm việc chỉ toàn tâm toàn ý mà làm việc.. hix tôi bị cái bệnh tự kỷ về cái GHẾ quá nặng mất rồi.. Thôi tôi quay lại kể chuyện của tôi tiếp đây.

Sau khi khám xong ca bệnh đó, bác sĩ mời tôi ngồi vào ghế bệnh nhân, đo huyết áp, nghe tim, nghe tôi kể về các hiện tượng.. Đo xong bác sĩ phán, huyết áp, mạch tốt, đó thấy không làm sao mà tôi ỐM được cơ chứ !

Bác sĩ lại đưa tôi qua phòng khác đo điện tâm đồ xong bác sĩ trực tiếp nội soi quả tim của tôi, nhìn qua màn hình trái tim của tôi rất đẹp và nhảy rất đều đặn ! có điều bây giờ nhắc lại thì thấy xấu hổ à nha!



Sau khi nội soi quả tim xinh của tôi, bác sĩ nói tim tôi quá tốt - đó làm sao mà tôi ỐM được cơ chứ ! - thế mà lại hay bị ngất, để tìm ra nguyên nhân gây NGẤT của tôi nên bác sĩ đưa tôi qua khoa thần kinh để hội chẩn cùng với một Thạc sĩ Bác sĩ chuyên khoa khác.. kết luận cuối cùng là tôi không thể bị những hội chứng của bệnh thần kinh được!

Sau khi khám ở khoa Thần kinh, bác sĩ nói "vậy là yên tâm về mặt này rồi, bây giờ em vẫn muốn chị tiếp tục làm vài xét nghiệm để dùng phương pháp loại trừ từng phần tìm cho ra bệnh của chị" . Bác sĩ kê cho mấy giấy đề nghị :
  • Đo điện não EEG,
  • siêu âm mạch máu ngay trong hôm nay,
  • còn sáng sớm mai đến Trung tâm Y Khoa Hòa Hảo làm một CT Scan Mạch vành,
  • chiều đưa tất cả xét nghiệm đến gặp bác sĩ.

Ra khỏi bệnh viện tôi đi đo điện não và siêu âm mạch máu ngay. Thấy trên đầu mình được đặt cái vòng giống như cái vòng Kim Cô của Tôn Ngộ Không, nên tôi lấy cái điện thoại ra ngắm gương mặt mình, thì thấy mình như là người từ Sao Hôm về vậy đó hihi nhìn thấy ớn!





Buổi sáng ngày 25/03/2015 tại Trung Tâm Y khoa Hòa Hảo



Sáng không ăn sáng, tôi đến phòng khám Hòa Hảo để làm một cái scan CT mạch vành quả tim của mình.




Lúc chuẩn bị vào scan, tôi được cô y tá gắn mũi kim này vào cổ tay.

Lúc nằm trên cái giá đẩy, tôi nghĩ mà buồn cười, bình thường làm việc tôi hay scan những tài liệu làm việc, chứ có ngờ đâu cũng có ngày tới lượt mình được đẩy qua đẩy lại cả nửa cái thân mình vào trong lòng một cái máy khổng lồ để cho máy SCAN nội tạng của mình, khi bác sĩ chích thuốc vào cổ tay của mình, nghe dòng thuốc chảy rần từ trên ngực xuống hết vùng bụng.. thấy chợt lạ lùng và kỳ diệu thật á.

Cuối cùng đến gần 10:30 sáng thì mọi xét nghiệm cũng xong, được hẹn đến 6 giờ chiều đến lấy kết quả.. Cũng tiện thế là chiều hôm đó tôi mang tất cả toàn bộ kết quả xét nghiêm qua cho bác sĩ chẩn bệnh.

Đến phòng mạch riêng của bác sĩ tôi lại được đo huyết áp treo thêm lần nữa..





Hai ngày chạy tới chạy lui đi xét nghiệm ở hai nơi trong bầu trời nắng trên 37 độ C tôi thấy mình đuối và mệt lắm, vậy mà chỉ cần nghỉ ngơi tí là tươi tỉnh ngay, không tin thì các bạn nhìn hình tôi chụp chung với bác sĩ xem.. hihi tươi chán !



Sau khi đo tim, bắt mạch và xem hết các xét nghiệm thì bác sĩ nói TẤT CẢ CÁC KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ĐỀU TỐT tuy nhiên sở dĩ tôi có các hiện tượng:
  • Ngất
  • Đau thắt ở vùng tim
Bác sĩ kết luận tôi bị bệnh RỐI LOẠN LO ÂU - SNCT.. hix.. điều này quá đúng với bản thân tôi :-(((

Thế là mười ngày thuốc mang về, sau mười ngày phải ghé đến phòng mạch để kiểm tra lần nữa. Thuốc mang về uống sáng 1 viên, chiều một viên, tối một viên.. thế mà có bữa tôi cũng quên uống bữa sáng..

Sao mà tôi không quên cho được, về nhà thì sáng sớm có vườn cây (vừa làm việc vừa chụp hình hoa nở trong vườn quanh nhà hihi :-))), ban ngày có công việc của ban ngày, ban đêm thì thích chơi với cháu nội.. quay qua quay lại chẳng có thời gian mà online, cũng như tôi định viết bài này lúc mới đi khám bệnh về, thế mà chẳng viết được, tối nay bay qua đây mới ngồi viết tiếp. :-)

Định viết xong thì sẽ báo tin cho bác sĩ biết kỳ sau tôi về tôi sẽ đến tái khám, nguyên nhân vì tôi "bận quá" nên quên nói với mấy nhỏ đưa mẹ đi tái khám, khi nhớ đến thì trời tối quá nên không nói luôn cho con đỡ bận lòng.. vậy mà chiều nay khi tấm hình chụp ở sân bay hiện lên facebook thì bác sĩ điện đến LA chị.. hihi rày la là đúng rồi, bác sĩ nói ráng đến kiểm tra lần nữa, lấy thuốc uống thêm để tránh bệnh thế mà tôi đâu biết thương cái tấm thân già này đâu.

Cả nửa tháng ở nhà, ngoài Chủ Nhật đầu tiên tôi đi chơi với nhóm bạn, Chủ Nhật vừa rồi về quê tảo một trong lễ Thanh Minh, thì những ngày còn lại tôi cũng có chút lo lắng cho công việc, hết ở trường lại về ham công tiếc việc ở nhà, leo lên leo xuống mấy tầng thang thì thấy quả tim của mình cũng không khỏe lắm, xương cốt toàn thân cũng có tí chông chênh.. Cái sức khỏe nó tỉ lệ nghịch với số tuổi đời chồng chất, đành chịu thôi.

NGOÀI CÁI CHUYỆN NGẤT RA, ngoài cái việc quá lo lắng, quá bận rộn trong công việc suốt mấy mươi năm qua.. THÌ SỨC KHỎE CỦA TÔI TỐT LẮM ĐÓ. Mấy hôm uống thuốc vào cho nên dù có leo trèo làm nặng mấy, dù quả tim tôi cũng nghe tưng tức nhưng tôi không bị ngất nữa.. Thôi tôi phải nghe lời bác sĩ ráng uống thuốc cho ngoan mới được.

Việc quanh tôi luôn có gia đình lớn, già đình nhỏ và con cái chăm sóc cho là hạnh phúc rồi, nhưng việc được bạn bè trên mạng ảo này cũng quan tâm đến thì tôi quá cảm động và thấy cảm kích lắm thay.

Ngoài tấm lòng chăm sóc bệnh nhân của người thầy thuốc này ra, tôi còn cảm nhận được ân tình của người bạn, của người em nữa, những ân tình này khó quên quá. Cám ơn cuộc điện thoại vào sáng đầu tiên vừa về đến nhà, cám ơn cuộc điện thoại ở chuyến bay chiều nay của em nha Andro ơi!

TTM.
PP. 07/04/2014


PS.

Nửa tháng ở nhà, bà già tui "bận" lắm.. hihi cho nên lúc thì xem facebook qua điện thoại lúc thì online chớp nhoáng vì công việc nên kg xem kỹ lời dặn dò của bác sĩ khi post cái toa thuốc, sáng nay xem lại thấy quí thương những dặn dò vàng ngọc vào ngày hôm 25/3 ấy quá.


"CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BẠN"



Một câu slogan có ý nghĩa nhân sinh thật sâu sắc!!

Không những cải thiện được chất lượng của cuộc sống mà còn khiến cho mỗi bệnh nhân khi đến gặp vị bác sĩ này - người có tầm mà lại có cái tâm - sẽ khiến cho ta cảm thấy yêu và tin vào cuộc đời hơn

Sẽ kể chuyện sau, bây giờ chúc các bạn ngủ ngon nha!
TTM
25/3/2015 




Những lời bình và tự sự của bác sĩ : 

Tuan Anh Nguyen Xuan:
  • Tâm sự 1 : khi nghe tin chị bị ngất 4 lần, tôi rất lo vì bệnh này có nhiếu nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân nguy hiểm.
  • Tâm sự 2 : khi nhận chữa cho chị tôi cũng rất lo vì đây là một chương khó mà tôi vẫn rất 'sợ' ! Vả lại chữa cho người nhà thì cũng hơi ngại.
  • Tâm sự 3 : nghe chị khai bệnh tôi còn sợ hơn vì đủ thứ triệu chứng ! Thế là phải vận dụng hết 12 thành công lực và tìm sự yểm trợ của 1 đồng nghiệp chuyên khoa nội thần kinh.
  • Tâm sự 4 : Sau khi hỏi và khám rất kỹ + các XN chuyên khoa sâu, tôi cũng tìm ra nguyên nhân.
  • Tâm sự 4 : phải tuyển gấp 1 em thư ký thôi, chữ xấu quá, nhìn phát 'tởm' luôn.

Chẩn đoán như tôi ghi là :
  • Rối loạn lo âu, Ngất do thần kinh phế vị (neurocardiogenic syncope).
  • SNCT là suy nhược cơ thể : hậu quả của một đời đa đoan, lặn lội thân cò nơi xứ lạ, eo xèo xé gió những chuyến đ ! Love You.

Chị cũng love you nữa Andro ơi!.
TTM 
08/04/2015
--> Read more..

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...