Tuesday, March 31, 2015

ỐM.



"Ốm" có nghĩa là "bị bệnh" chứ không phải là "gầy" đâu. Bà già mà gầy mảnh mai thì người mừng nhất là mấy đứa nhỏ ở nhà, tụi nó lâu lâu lại nhắc "mẹ dạo này có yoga không? có đi bộ không.." chúng thích mẹ gầy hơn là khi nhìn thấy mẹ mỗi ngày mỗi mập ra ở những vòng xấu xí.. :-)

Trở lại vấn đề là dạo này hình như tôi không khỏe lắm. Nhưng có lẽ tệ nhất cái bệnh: bị choáng, mắt hoa, mặt trắng tái đi và từ từ ngất. Trong mấy năm vừa qua, lần ngất này là lần thứ tư rồi. Không biết triệu chứng đó có phải là bị trúng gió như trong dân gian thường gọi không nữa? :-((

Trong khi đó hàng năm, gần đây tôi đều được các con điệu đi khám sức khỏe định kỳ, chứ nào có lười đâu, mỗi lần xét nghiệm với kết quả về huyết áp, tim mạch.. đều ok hết á! huhu vậy mà tuần vừa rồi tôi lại bị ngất đi khi vừa leo đến đỉnh của một cái tháp cổ cao vời vợi.. làm hai đứa nhỏ kia sợ chết khiếp :-))

Cho nên tôi lại muốn kể lể ra xem nhờ vậy có được giải tỏa để mất đi cái bệnh này không? hihi :-))




Lần thứ 1 thì xảy ra tại Nha Trang.

Vào 30/4 năm 2001, tôi trở về thăm Cam Ranh sau bao năm xa cách, sau khi tìm gặp và thăm bạn bè xưa cũ xong, cả nhà tôi đi về nghỉ ngơi tại một khách sạn bên Xóm Bóng, Nha Trang, sáng hôm sau cả nhà đi tắm bùn, sau khi tắm bùn xong thì xuống tắm lại trong hồ nước khoáng nóng hổi. Vừa xuống hồ ngâm người trong nước nóng thì tôi bị choáng và từ từ gương mặt trắng tái rồi ngất đi. Thế là được mọi người xúm lại cạo gió xoa bóp, khi tỉnh dậy thì lại cứ như là không có chuyện gì xảy ra !



Lần thứ 2 tại Hà Nội.

Năm 2003, năm dịch Sars hoành hành toàn cầu, tuần đó sau khi đi công tác ở Đài Loan về, tôi lại phải bay ngay ra Hà Nội công tác, đêm đó đang ngủ tôi chợt thức giấc, vừa vào đến phòng vệ sinh thì tôi bị choáng và rơi tự do. Lúc ấy trong mơ màng tôi vẫn nhớ là mình ngã ngồi bệt xuống thềm nhà, thốn đau ở cái xương cụt.. lúc tôi nghe tiếng vỡ của cái vòng cẩm thạch gia truyền mà tôi đeo ở cổ tay thì tôi tỉnh dậy, ngồi đó mà còn biết đưa tay về phía cái vòng rơi để tìm vòng vỡ, cầm hai mảnh vòng trong tay, trong khi đôi mắt vẫn bị hoa và choáng, tôi vịn thành bàn ngồi dậy lần theo tường đi vào phòng đến cái tủ lạnh mở ra lấy vội lon coca ra uống từng ngụm.. thế là tôi tự tỉnh dậy.

Lúc ấy tôi nghĩ có phải là mình bị Sars trong chuyến bay vừa rồi không nữa! Tôi còn nghĩ tôi phải cố gắng chống chỏi để sáng sớm sẽ book vé bay về Sài Gòn ngay, lúc ấy tôi nghĩ đến những dang dở đang lo cho gia đình và các đứa con chưa trưởng thành của mình, tôi sợ tôi lỡ có mệnh hệ nào thì sao !



Lần thứ ba tại ngọn đồi trên xã Đông Ngũ, Tiên Yên, Quảng Ninh vào tháng 10/2014.
(Hơn 10 năm sau) 

Vào tiết Trùng Cửu 9/9 tức tháng 10 năm 2014 vừa rồi, tôi bay về Hà Nội, cùng em trai, con và các cháu chắt tôi đi về Quảng Ninh để lo tảo mộ và sửa sang mấy ngôi mộ thiếu người chăm sóc từ bao năm nay của Ông Bà Nội và mấy bác của tôi. Cháu trai của tôi đã bay ra trước một tuần để xây tường quanh mấy ngôi mộ cho Ông Bà. Đến ngày, tôi chỉ việc cùng em trai tôi với mấy đứa cháu chắt bay ra là đi tảo mộ mà thôi.

Sau khi đi lên ngọn đồi đầy sim tím cao nhất để tảo mộ cho Ông Bà Nội xong thì đã gần trưa, sau đó lại xuống đồi lại lên đồi đá đến các ngôi mộ của các bác của tôi, đến đoạn này thì trời đã quá trưa, trời nắng lắm..


Sau khi tảo mộ cho Ông Bà nội xong đàn con cháu lại đội nắng đi qua ngọn đồi khác..



Đi qua đoạn đường phẳng hai bà cháu ngồi xuống khi leo lên tới ngọn đồi của ông bác.. lúc này tôi cảm thấy choáng những vẫn chụp cho hai bà cháu mấy tấm hình..



Và chụp xuống con đường sẽ đi xuống để leo lên ngọn đồi nơi có ngôi mộ của ông bác.. 

Khi leo đến ngọn đồi thứ tư thì tôi thoáng cảm thấy hơi choáng, tôi liền gọi đứa cháu gái đang ở bên tôi đi lấy nước cho tôi uống, uống xong tôi cố gắng xuống đồi rồi lại leo lên ngôi mộ, khoảng cách cũng gần thôi nhưng vừa lên đến cửa mộ của bác tôi thì tôi ngồi bệt xuống thềm, tôi còn biết đưa cái túi xách mà tôi đang đeo cho cháu gái (gọi tôi là Bà Cô) chỉ kịp nói với cháu là lấy chai dầu ở túi ra cho bà, thế là tôi ngất đi.. tôi nghe tiếng em trai và các cháu bên tai tôi, mùi dầu nóng trên mũi ở thái dương.. rồi tôi tỉnh dậy..

Con rể và em trai tôi hôm ấy sợ phát khiếp, lúc ấy còn phải tảo mộ ở hai ngôi mộ cuối cùng trên ngọn đồi khác, nhưng phải đi qua vài thung lũng xa đường đi hiểm trở nhiều cây cối và gai góc hơn - mà tháng 2 đầu năm tôi đã đến cúng mộ một lần rồi - nên các cháu không cho tôi đi theo nữa, mà bắt tôi phải về Hà Nội sớm, tôi đành giao việc còn lại cho cháu trai lớn của tôi để theo con về.


 Em út và con rể tôi - Trên đường về xe ngừng nghỉ ngơi bên bờ biển vịnh Hạ Long.


Tôi - phía sau là cầu Bãi Cháy, Hạ Long - mặt mũi cũng còn tươi tắn.. bình an được con đưa về tới Hà Nội ngay trong đêm đó..



Lần thứ 4 này xảy ra vào buổi chiều 08/3/2015 trên một ngọn tháp cổ ở Campuchia.
Chuyện xảy ra gần quá nên tôi sẽ kể lể dài dòng một chút..

Hôm Chủ Nhật 8/3 vừa rồi, chúng tôi đi theo bạn 林坤瑞 Lâm Khôn Thụy - là người rất thích đi thăm thú đất nước con người nơi mà mình đến - đã nhiều lần nói với Dì cháu chúng tôi rằng bạn ấy tìm ra được một ngọn núi, trên thì có tháp cổ, dưới chân núi thì có chùa rất đẹp, khi hoàng hôn mặt trời vừa xuống chân trời, leo lên trên tháp ngắm thì tuyệt vời lắm! Ngoài ra trên đường đi có nhiều ngôi chùa nữa, thế là tôi mê tít, nhưng tôi cứ bận rộn nên chưa sắp xếp đi được, mãi đến hôm Chủ Nhật 8/3 vừa rồi chúng tôi mới sắp xếp đi theo bạn leo núi và thưởng ngoạn cảnh chùa.

Trên đường đi Bạn ấy phụ trách lái xe, còn chúng tôi thì phụ trách yêu cầu bạn ấy ngừng ở nơi mà chúng tôi muốn ghé chơi.. :-)

Hôm ấy xe chúng tôi đi trên chỉ một cung đường mà có quá nhiều nơi để ngừng chân, cảnh nông thôn, cảnh phố thị nhỏ, một bên là dòng sông dài vời vợi, nơi thì có đầm sen đang nở, nơi thì có ghe thuyền bên bến, nơi thì bán hoa sen, đài sen, trái keo vừa chín ngọt và khé cổ.. bên thì dằng dặc những chùa chiền và tháp cổ xen kẽ trong những vùng đất cháy dưới nắng... đã lôi kéo chúng tôi đi hết nơi này đến nơi kia, chụp hình đến cạn kiệt pin của cả 4 cái điện thoại..


Phía sau đầm Sen là dòng sông.. ở Campuchia sông và đầm xen lẫn như thế.. Hoa nở rất đẹp.


Qua bên kia đường cũng là đầm của ngư dân..


Xe ngừng để mua bó Sen, đài Sen để ăn hạt, mua 2 kg quả keo.. Ở TP. mấy khi được ăn quả keo của ký ức tuổi thơ nhỉ!


Hình ảnh của một ngôi chùa thứ 2 - nơi ấy còn có cả một khu ăn uống dành cho du khách nữa, có dịp tôi sẽ trở lại sau.



Cuối cùng thì chúng tôi cũng kịp đến ngọn núi mà chúng tôi dự định leo lên, nơi ấy có tháp cổ và tháp mới, dưới chân núi có ngôi chùa đẹp.. nhưng hôm ấy đã muộn, chắc chỉ kịp chúng tôi leo lên để kịp ngắm mặt trời lặn mà thôi.

Thế là xe ngừng cho ba dì cháu tôi leo lên Tháp trước, bác tài bạn dồng hành sẽ leo lên sau..


Dàn hoa Giấy - loại hoa đặc trưng của miền nhiệt đới chịu nắng mà nở sáng rực dù trời đã về chiều, mặt trời đã bị ngọn núi che khuất.


Tôi khỏe mạnh leo lên trước để chụp xuống con đường từ dưới chân núi - những chú khỉ dạn dĩ không sợ người nhìn chúng tôi đi lên..


Tôi còn quay xuống dặn Phương Khánh là nhớ đi sau Dì Út để xem chừng vì dì Út Kim cũng không khỏe lắm, Phương Khánh thấy tôi đi băng băng lên mấy bậc thang còn trêu Dì Út yếu hơn tôi nữa :-)


Mấy vị Tỳ kheo với màu áo vàng rực đang đi xuống..


Đã thấy ngọn Tháp qua mấy tàng cây.. có chú Khỉ đang dọa dì Út. 


Nhìn qua tay vịn, ngôi chùa dưới chân núi hiện ra trước mắt tôi.. Tiếc là không kịp thời gian để ghé viếng chùa.



Đã lên tới đỉnh, đang ở trong khuôn viên chân tháp, tôi còn chụp cho hai cô nàng này tấm hình.. sau đó tôi nói với Khánh là :
- Hình như bây giờ tới phiên Dì rồi, lấy cho Dì chai nước.
- Đưa cho Dì chai dầu..

Nàng ngơ ngác không biết tôi nói gì, nhưng khi thấy mặt tôi trăng rồi tái đi thì nàng hoảng, đi lấy nước cho tôi uống, xong ngụm nước thì tôi thấy mắt mình hoa lên cảm thấy choáng, tôi biết mình sắp ngất mà khi mở mắt ra thì mọi thứ sẽ quay và tôi sẽ dễ ngã hơn.. nên tôi vội nhắm mắt lại. Sau đó hình như tôi bị ngất đi khoảng 5 hay 10 phút gì đó, thì tôi tỉnh lại đã đỡ choáng hơn nhưng vẫn hoa mắt, nên mắt tôi vẫn nhắm.. nhưng tôi biết có người ôm tôi ở lưng, có người lấy ghế cho tôi ngồi và có người ray các huyệt đạo ở hai tai, ở thái dương, ở nhân trung và ở hai bên nách.. và tôi tỉnh. Mọi người hú hồn.. vài du khách và ông Từ ở chùa vẫn đứng gần đó nhắc mấy bạn nhỏ của tôi tiếp tục ray các huyệt đạo.

Khi tôi tỉnh hẳn, tôi hối các bạn leo lên tháp ngay kẻo mặt trời lặn mất, mọi người thấy tôi hối quá nên dặn tôi không được leo lên tháp, phải ngồi ở bên sảnh này mà nghỉ ngơi đợi bọn họ xuống đưa tôi về..




Và chỉ được ngắm ngôi chùa ở dưới chân núi xa xa kia thôi.


Hoặc chỉ được ngắm ánh hoàng hôn phủ trên ngọn tháp ở trên cao kia..


Nhưng tôi đâu có chịu ngồi yên, tôi theo tay vịn mà leo lên tháp..


Để nhìn hoàng hôn rực sáng phía sau ngôi tháp cao với những kiến trúc tôn giáo truyền thống của xứ chùa Tháp.


Khi tôi leo lên tới nơi mọi người hoảng khi thấy tôi khỏe như không có gì, lại còn chỉ đạo chụp cho các nàng những tấm hình với vừng mặt trời đỏ sau lưng.., ánh mặt trời trong đôi mắt xinh của mấy nàng nữa..


Còn đạo diễn cho anh bạn đồng hành ôm cả vầng mặt trời trong tay.




Và.. đôi vầng nhật nguyệt trên vai.. tôi nữa.. :-) 

Thế đó, có lẽ cả ngày hôm đó do tôi mê mải đi ngắm các ngôi chùa, ngắm các kiến trúc, ngắm những sinh hoạt trong chùa và trên đường đi, trên đầu chỉ đội một cái khăn mỏng manh, phơi người trong ánh nắng chói chang của miền nhiệt đới, nắng lắm nắng còn hơn ở VN nữa, bên cạnh một dòng sông đầy nước nhưng cả một vùng lớn cỏ cây lại héo khô đi.. đến lạ! Tôi đã đi như thế để ngắm nhìn một đất nước có những công trình chùa chiền, tháp cao đầy bản sắc, suy nghĩ về con người và đất nước của bạn.

Tôi mê mải bước lên tháp với những tâm trạng như thế, tôi thấy tôi khỏe hơn em gái út của mình, thế mà khi lên tới nơi tự nhiên tôi lại cảm thấy choáng rồi.. bị ngất bị tím tái đi chỉ mươi phút,  nhưng sau đó khi tỉnh dậy thì như không có việc gì xảy ra.

Chiều tối hôm đó khi leo lên đỉnh tháp, tôi còn tiếp tục đi tung tăng chụp hình và đi xem hết hai ngọn tháp Cổ gần như bị quên lãng khi ngọn tháp mới xây xong, nhìn hoàng hôn qua tháp, ngắm cánh cửa tháp rực lên như có ánh hào quang dưới ánh điện, ngắm mãi cảnh dưới chân núi mà không muốn dời đi, nếu còn thời gian thì sẽ còn men theo chân núi xuống xem tháp Cổ, viếng ngôi chùa ở chân núi nữa...

Khi tôi về tới phòng nghỉ của tôi trong Cty thì trời đã khuya lắm, nhưng tôi vẫn tắm gội sau hành trình dằng dặc một ngày trời, tôi cẩn thận sấy khô tóc, ray các vị trí đau nhức, tôi leo lên giường ngủ mong buổi sáng thức giấc sẽ bình yên.

Sáng hôm sau tôi vẫn làm việc bình thường, tôi làm hết việc của mình thì lại xem xét công việc của các bộ phận khác, rãnh thì viết lách. Thời gian gần đây tôi càng ít dành cho mình thời gian rãnh rỗi, tôi cứ bận rộn mãi với cuộc đời mình.. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mình bị kiệt sức, nên khi có dịp ra ngoài là tôi vui cười tôi buông xả tâm tư mình cho nhẹ nhàng.. Nhưng tôi không thích mình bị ngất đi trong thời gian gần như thế, chỉ nửa năm mà đã bị hai lần.. nên tôi mong rằng đó chỉ là hiện tượng quá mệt nhọc do quá sức mà ra, chứ không có bịnh lý gì.

Tôi viết ra đây, các con tôi đọc được sẽ lại cằn nhằn mẹ mất thôi :-)

TTM
PP. Đêm thứ Bảy 21/03/2015
.

4 comments:

  1. Nên cẩn thận giữ sức khỏe chị Mùi. Đấy là những dấu hiệu báo cho biết sức khỏe của mình có vấn đề, chị đừng nên làm gì quá sức.
    Chúc chị yên lành.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, dạo này cố gắng quá sức là quả tim có chút khó chịu, nhưng M đi khám bệnh rồi, không sao cả anh Hiệp ơi! Cám ơn anh đã quan tâm nha.

      Delete
  2. Đó là tâm lý của con người ko chịu nhận mình bệnh tật, cũng như ko chịu thấy mình già, hehe... Chị bớt làm việc,bớt leo cao, và biết dừng lại đúng lúc thì mới mong chứng chóng mặt kia sẽ ko còn phát tác. nếu ko sẽ có lúc hối hận đó chị mai ui!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị già vẫn biết mình già đó Giáo ui! còn bệnh tật thì thấy nó hàng ngày đi theo mình .. lúc bị ngất thì biết trước em ạ, vì thấy tất cả bắt đầu tối trước mắt. Khi phiêu diêu rồi thì còn biết gì nữa mà hối hận hả em. Cho nên cái gì cần làm bây giờ thì làm ngay bây giờ em hén.

      Delete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...