Chuyện hôm nay mới kể nè. Chả là trước tết, cả nhà đã sắp xếp cho tôi đi chơi xa để xả.. stress, hihi có biết stress là gì đâu mà đi xả nè giời, nhưng được đi chơi với mấy con là tôi vui rồi.
Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ thiêng liêng của đại gia đình trong ba ngày tết: ba mươi tết, mùng một, mùng hai và mùng ba tết. Còn lại có mỗi hai ngày nghỉ, nếu đi xa quá thì cũng không xong, nên mấy mẹ con tôi rủ cô Bống đi chơi ở Vũng Tàu. Bống nhỏ nhà ta sau mấy tháng làm osin cho con gái và cháu ngoại cũng được cả nhà ủng hộ cho đi chơi xa với tôi. Thế là cả phái đoàn trực chỉ theo đường sông ra tới biển cả... hihi không ra tới biển đông đâu, chỉ là ghé mạn biển Vũng Tàu thôi.
Mà đi ra tới Vũng Tàu thì không thể bỏ qua việc ghé thăm và chúc tết nhà bác Bu được. Cho nên vừa xuống tàu thì ghé thăm nhà bác Bu ngay, sau khi chúng tôi được gia đình bác đãi cho một bữa cơm trưa thịnh soạn, thì được bác Bu "chỉ đạo" là về khách sạn nghỉ ngơi, khoảng 2g30 chiều thì hai bác sẽ ghé đón đưa đi tham quan vài nơi..
Nghe thế mình cười hihiii trong bụng.. vì giời ạ! mình là dân sống ở trong Nam từ thủa vừa lọt lòng mẹ, bi giờ đã bước vào 59 cái mùa xuân cộng thêm tuổi mụ nữa là 60, đi Vũng Tàu cũng hơi mòn đôi dép đẹp, thế mà lại được một bác Bulukhin - một anh chàng từ Quảng Bình mới di trú tới ở Vũng Tàu vừa được hơn năm - đòi đưa đi tham quan Vũng Tàu, nghĩ cũng thấy vui vui trong bụng.. hihi
Chiều, hai bác đi taxi đến khách sạn rất đúng giờ để đón chúng tôi, nhưng vì con dâu tôi với cái bụng đã vượt mặt to lắm rồi nên sửa soạn hơi chậm, tôi xuống lobby khách sạn ngồi với bác Bu gái đợi các con và nhìn bác Bu trai ngồi trên taxi nhăn nhó.. mới biết là bác rất khó tính vì cái giờ giấc cao su của tôi.. khó cũng phải đợi thôi! lúc ấy quên bấm một tấm hình để làm bằng chứng hihiii...
Khi an vị trên xe, chúng tôi mới được bác Bu cho biết hành trình chiều nay là sẽ đưa chúng tôi lên ngọn hải đăng và ghé Thiền viện.." (tự nhiên bây giờ tôi lại quên mất cái tên thiền viện rồi).
Hay chưa!! dù đã bao lần đến Vũng Tàu, nhưng tôi cũng chỉ đứng xa xa ngắm ngọn Hải đăng trên Núi Nhỏ mà đã quên việc leo lên ngọn hải đăng nổi tiếng về sự lâu đời này. Nên chúng tôi thích thú theo từng đoạn đường xe lăn bánh leo lên ngọn núi cao hơn mặt biển khoảng gần 200 mét này.
Và chúng tôi đã lên tới nơi rồi.. Buổi chiều nắng vẫn còn gay gắt lắm, nhưng đã có rất nhiều người leo lên trên ngọn đèn Hải Đăng này để ngắm cảnh.
Nhìn xuống cái vực ở dưới kia, nhưng chúng tôi chẳng sợ gì nên đã ra khỏi hành lang an toàn của ngọn đèn mà bước ra cái vìa của ngọn núi Nhỏ để có thể ngắm qua ngọn núi Tương Phùng với đức chúa Ki-tô đứng ở đó từ năm 1974, ngài cao vời vợi ở xa xa dang tay nhìn về biển cả và một mảng phố thị Vũng Tàu ở dưới xa kia..
Chúng tôi đã bước ra vìa núi, ngắm nhìn về phía biển, ngọn núi Tương Phùng với đức Chúa Trời to lớn và thành phố Vũng Tàu.. mà cái máy chụp hình thì không thể thu hết sự hùng vĩ của toàn cảnh được.
Chúng tôi bước ra một phía khác trên ngọn Hải Đăng tiếp giáp với biển xanh và nắng chiều đang xuống biển..
Tôi xin đưa về đây về thông tin thật đáng tự hào của ngọn Hải đăng này để bạn bè cùng tham khảo nhé!
Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ thiêng liêng của đại gia đình trong ba ngày tết: ba mươi tết, mùng một, mùng hai và mùng ba tết. Còn lại có mỗi hai ngày nghỉ, nếu đi xa quá thì cũng không xong, nên mấy mẹ con tôi rủ cô Bống đi chơi ở Vũng Tàu. Bống nhỏ nhà ta sau mấy tháng làm osin cho con gái và cháu ngoại cũng được cả nhà ủng hộ cho đi chơi xa với tôi. Thế là cả phái đoàn trực chỉ theo đường sông ra tới biển cả... hihi không ra tới biển đông đâu, chỉ là ghé mạn biển Vũng Tàu thôi.
Mà đi ra tới Vũng Tàu thì không thể bỏ qua việc ghé thăm và chúc tết nhà bác Bu được. Cho nên vừa xuống tàu thì ghé thăm nhà bác Bu ngay, sau khi chúng tôi được gia đình bác đãi cho một bữa cơm trưa thịnh soạn, thì được bác Bu "chỉ đạo" là về khách sạn nghỉ ngơi, khoảng 2g30 chiều thì hai bác sẽ ghé đón đưa đi tham quan vài nơi..
Nghe thế mình cười hihiii trong bụng.. vì giời ạ! mình là dân sống ở trong Nam từ thủa vừa lọt lòng mẹ, bi giờ đã bước vào 59 cái mùa xuân cộng thêm tuổi mụ nữa là 60, đi Vũng Tàu cũng hơi mòn đôi dép đẹp, thế mà lại được một bác Bulukhin - một anh chàng từ Quảng Bình mới di trú tới ở Vũng Tàu vừa được hơn năm - đòi đưa đi tham quan Vũng Tàu, nghĩ cũng thấy vui vui trong bụng.. hihi
Chiều, hai bác đi taxi đến khách sạn rất đúng giờ để đón chúng tôi, nhưng vì con dâu tôi với cái bụng đã vượt mặt to lắm rồi nên sửa soạn hơi chậm, tôi xuống lobby khách sạn ngồi với bác Bu gái đợi các con và nhìn bác Bu trai ngồi trên taxi nhăn nhó.. mới biết là bác rất khó tính vì cái giờ giấc cao su của tôi.. khó cũng phải đợi thôi! lúc ấy quên bấm một tấm hình để làm bằng chứng hihiii...
Khi an vị trên xe, chúng tôi mới được bác Bu cho biết hành trình chiều nay là sẽ đưa chúng tôi lên ngọn hải đăng và ghé Thiền viện.." (tự nhiên bây giờ tôi lại quên mất cái tên thiền viện rồi).
Hay chưa!! dù đã bao lần đến Vũng Tàu, nhưng tôi cũng chỉ đứng xa xa ngắm ngọn Hải đăng trên Núi Nhỏ mà đã quên việc leo lên ngọn hải đăng nổi tiếng về sự lâu đời này. Nên chúng tôi thích thú theo từng đoạn đường xe lăn bánh leo lên ngọn núi cao hơn mặt biển khoảng gần 200 mét này.
Hình trên net |
Và chúng tôi đã lên tới nơi rồi.. Buổi chiều nắng vẫn còn gay gắt lắm, nhưng đã có rất nhiều người leo lên trên ngọn đèn Hải Đăng này để ngắm cảnh.
Tôi ngơ ngác ngắm ngọn Hải Đăng.. |
Tôi và Bống nhỏ |
Chị Thu Hà người phụ nữ đảm đang của bác Bu, Bống nhỏ - và tôi xa xa sau lưng chúng tôi là tượng chúa Kito.. |
Vợ chồng con trai lớn của tôi. |
Út Lâm cũng thích thú đứng nhăn răng cười cho mẹ chụp hình.. hihi |
Nhìn xuống cái vực ở dưới kia, nhưng chúng tôi chẳng sợ gì nên đã ra khỏi hành lang an toàn của ngọn đèn mà bước ra cái vìa của ngọn núi Nhỏ để có thể ngắm qua ngọn núi Tương Phùng với đức chúa Ki-tô đứng ở đó từ năm 1974, ngài cao vời vợi ở xa xa dang tay nhìn về biển cả và một mảng phố thị Vũng Tàu ở dưới xa kia..
Và đây là bác Bulukhin, người đã có công đưa chúng tôi đến khám phá nơi này. |
Chúng tôi khoe nhau những tấm hình đã chụp ở bên ngoài hành lang an toàn này. |
Chúng tôi đã bước ra vìa núi, ngắm nhìn về phía biển, ngọn núi Tương Phùng với đức Chúa Trời to lớn và thành phố Vũng Tàu.. mà cái máy chụp hình thì không thể thu hết sự hùng vĩ của toàn cảnh được.
Bốn mẹ con và cháu nội trong bụng. |
Bống nhỏ cũng vui thích.. hai người cùng chụp cho nàng đó.. hihi |
Tuấn - Yến |
Nhìn sợ không nhỉ, phía dưới kia là vực sâu trên 177m đó.. hihi |
Các đứa con tôi thích thú đùa nghịch..
Chúng tôi bước ra một phía khác trên ngọn Hải Đăng tiếp giáp với biển xanh và nắng chiều đang xuống biển..
Hai bạn Bu và Bống cùng chụp hình cho tôi.. Không biết tấm hình đó, nhìn bà già có xinh không nhỉ? |
Tôi xin đưa về đây về thông tin thật đáng tự hào của ngọn Hải đăng này để bạn bè cùng tham khảo nhé!
Lần đầu tiên đến nơi đây, nên tôi thật sự ngỡ ngàng và thích thú khi nhìn
toàn cảnh Vũng Tàu từ trên ngọn Núi nhỏ, dù đã trôi qua trên 4 tháng, nhưng cảnh nắng chiều xuống hôm ấy ở trên ngọn Hải Đăng lúc nào cũng canh cánh hút cả tâm trí của tôi.
Một cảnh sắc đã có trên 145 năm rồi, vậy mà đến bây giờ tôi mới được biết đến nó, sự phát hiện quá muộn màng, tự nhiên tôi ước nếu được đến thăm nó từ ba mươi năm trước thì chắc tôi sẽ được nhìn thấy quanh cảnh ở đây xanh tươi, thanh vắng, trật tự và đẹp hùng vĩ hơn nhỉ? Vì bây giờ nhà cửa ở dưới xa kia vẫn có tí gập ghềnh, những ngôi nhà mới xây bên con đường lên núi có cái đã lấn ra cả đường xe đi, một chút lấn cấn trong toàn cảnh đẹp ở đây, và không chỉ ở đây, có lẽ những cảnh đẹp ở Việt Nam mình bây giờ đều bị những kiến trúc khập khểnh làm ảnh hưởng.
Và tôi phải cám ơn gia đình bác Bulukhin, cám ơn anh chị đã rất nhiệt tình với bạn bè, nhờ vậy mà tôi đã được ghé thăm nơi này với những kỷ niệm đẹp chẳng quên.
TTM
PP. 09/06/2013
Viết để nhớ mùng 4 tết năm Quý Tỵ.
Bóng chiều xuân
Một cảnh sắc đã có trên 145 năm rồi, vậy mà đến bây giờ tôi mới được biết đến nó, sự phát hiện quá muộn màng, tự nhiên tôi ước nếu được đến thăm nó từ ba mươi năm trước thì chắc tôi sẽ được nhìn thấy quanh cảnh ở đây xanh tươi, thanh vắng, trật tự và đẹp hùng vĩ hơn nhỉ? Vì bây giờ nhà cửa ở dưới xa kia vẫn có tí gập ghềnh, những ngôi nhà mới xây bên con đường lên núi có cái đã lấn ra cả đường xe đi, một chút lấn cấn trong toàn cảnh đẹp ở đây, và không chỉ ở đây, có lẽ những cảnh đẹp ở Việt Nam mình bây giờ đều bị những kiến trúc khập khểnh làm ảnh hưởng.
Và tôi phải cám ơn gia đình bác Bulukhin, cám ơn anh chị đã rất nhiệt tình với bạn bè, nhờ vậy mà tôi đã được ghé thăm nơi này với những kỷ niệm đẹp chẳng quên.
TTM
PP. 09/06/2013
Viết để nhớ mùng 4 tết năm Quý Tỵ.
Bóng chiều xuân
Cho nên cái sự biết không tính được theo số năm đã sống, phải không.
ReplyDeleteNgày vui mới đó mà thành cổ tích rồi.
Mỗi ngày đang sống hãy vui lên
Hạnh phúc có ngay bây giờ và ở đây, Osho nói đúng.
Vẫn vui đó thôi bác Bu à.
DeleteHuhu...
ReplyDeleteChị ơi! Em lại ghen tị nữa nè!!!
Haha.. hôm nào ghé Vũng Tàu đi em, sẽ hết ghen tị thôi em à.
DeleteGM hông leo lên ngọn hải đăng à? Uổng hè!
ReplyDeleteChưa kịp leo lên đã phải qua địa điểm khác kẻo chiều buông.. Đành hẹn lần sau đi một mình sẽ leo lên vậy hihi..
DeleteMột tuần ở VT họp và say lu bù, Kichbu chưa được lên ngọn hải đăng. Bây giờ nhìn thấy cả nhà đây. Vui quá...:)
ReplyDeleteCó họp là có say Kichbu hén.. Lần sau nhớ leo lên tận ngọn Hải Đăng nha KB ơi!
DeleteĐúng là hạnh phúc trong mỗi phút giây ta đang sống chị nhỉ. Ảnh đẹp quá mà tình người còn đẹp hơn!
ReplyDeleteVâng, hôm ấy rất ngắn và rất vui đó Thu Thủy ơi!
DeleteTình người luôn đẹp, chỉ là ta làm cho nó xấu đi thôi em nhỉ?
Hinh tuyêt dep chi a ! VN minh co rât nhiêu danh lam thang canh tuyêt voi chi hén ! Em chua dên noi này lân nào ...nhung lân sau co vê VN , nhât dinh se di cung voi gia dinh em dên do moi duoc ! Cam on chi da gioi thiêu vê ngon hai dang này chi nhé !
ReplyDeleteVì vậy nên chị mới giới thiệu cái đẹp trước đó em, dĩ nhiên là ở VT cũng có cái xấu.. nhưng cái đẹp là chủ yếu em nhỉ?
Delete