Sunday, May 13, 2012

Vượt cạn..

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

    Chuyện của con gái.

    Sáng thứ 7 hai mẹ con tôi còn chat với nhau qua YM, con nói với tôi rằng: "Con vừa đi khám thai về, ngôi thai vẫn ngược, bác sĩ dặn con sáng thứ hai nhập viện..." Chẳng là theo tính toán của con thì khoảng giữa tháng tư mới sanh, đứa đầu tiên thì con tôi sanh bình thường, còn tới con bé này tự nhiên thai lại ngược, gần tới ngày sanh mà cháu chẳng chịu trở đầu, làm tôi cũng lo lo cho con gái.

    Sáng thứ hai vào làm việc, thấy nick của con không sáng, nên tôi quay qua chat với con trai: "Mẹ không thấy chị trên YM, con điện thăm chị xem sao, chị nói hôm nay vào viện đó!"; Một lúc sau, thì con trai trả lời: "Mẹ ơi! Chị sanh rồi nha, chị vào viện tối hôm qua, thai ngược nên sanh mổ...".





    Dự định lần này tôi sẽ ở bên con gái trước khi con sanh, nhưng rồi con lại sanh trước ngày dự định, loay hoay cho xong việc mình, mãi đến sáng ngày 14/5 tôi mới bay ra Hà Nội và được con rể và cháu ngoại đi đón rồi đưa tôi đến thẳng bệnh viện luôn.


    Chuyện trong Bệnh viện Xây dựng.





    Cái tên bệnh viện cũng lạ, chắc là ngày xưa do Bộ Xây dựng xây lên phục vụ cho ngành? Tôi cũng không hỏi, bệnh viện nhỏ nhưng cũng rất sạch sẽ. Nghe Bà cô của cháu kể là lúc mổ xong, thì phải có hai người nhà, một người thì ôm em bé về phòng, còn một thì thay áo chăm sóc người ốm ở lại phòng hậu phẩu chăm sóc cho người sanh chứ không do y tá chăm sóc, đến sáng hôm sau khi bác sĩ khám thấy ổn định thì chính người nhà đẩy xe đưa sản phụ về giường nằm. Cũng lạ nhỉ?








    Đến nơi, hỏi con thì biết nơi này không có phòng dịch vụ mà phải ở chung, mỗi phòng có 4 giường sanh, người nhà ở lại chăm sóc thì tự lo.

    Hôm tôi đến thấy trong phòng có 3 sản phụ, dư một giường thì người nhà của con bé nằm giường đầu đưa cháu qua đó chăm sóc. Đêm hôm đó thấy giường sản phụ đối diện, ba bà cháu nằm chung, bà ngoại nằm co dưới chân con gái, nhìn thấy thương.




    Riêng tôi, chỉ trong 3 ngày với hai chuyến đi đường dài nên đến nơi tôi cũng thấm mệt, may mà con gái tôi đã khỏe, vì trong tuần vừa qua đã được người nhà chăm sóc rất chu đáo, thấy bà ngoại đến nên nhường cho bà chăm sóc một đêm. Cái giường thì nhỏ xíu, nhưng đến tối, con gái tôi cũng bắt tôi phải nằm xuống góc trong của giường, tôi trở đầu nằm nghiêng người cũng hết 1 góc xéo của giường, đầu kia con gái tôi và cháu ngoại nằm, lần đầu tiên tôi ở trong giường sản phụ với kiểu nằm như thế. Vậy mà tôi cũng thiếp đi được một lúc.

    Khuya, cháu ọ ọe, tôi thức giấc chăm cho cháu và xoa dầu cho con gái vì cháu bị đau hết cả người, xoa dầu ở lòng bàn chân và mang vớ cho cháu xong. Lại nghe giường đối diện con bé cứ cằn nhằn bà mẹ đang khuấy sữa cho cháu bú, nhìn con gái xinh và mẹ quê, tự nhiên tôi lại thấy buồn. Thấy tôi kéo chăn đắp cho con gái, thì con bé ở phía trước giường con tôi cũng nhờ tôi kéo chăn đắp hộ cho kín bàn chân.

    Thì trời ạ! bàn chân con bé nóng hổi, tôi rờ lên đầu và bàn tay, tất cả đều nóng ran. Thì ra hồi chiều nghe nói chuyện là vì sữa chưa về nên không cho con bú được. Vậy là vì sữa đang cương ở hai bầu vú của mẹ trẻ, cương mà không chảy ra được nên mẹ nằm mà sốt miên man, cô chị hay em gái nằm bên kia giường với cháu thì đang ngủ ngon lành. Không đành lòng, tôi lấy chai dầu nóng mà tôi mang từ nhà đến vừa xoa cho con mình xong, tôi xoa và massage từ ống chân, cổ chân và lòng bàn chân cho con bé, sau đó tôi xoa vào cổ tay và hai bàn tay, rồi xoa vào hai bên thái dương, hỏi cô nàng là đầu có đau không, cháu nói đau, thế là tôi massage thái dương và cả đầu cho cháu, thấy tôi massage đầu cháu nói thấy đỡ quá, đỡ đau đầu quá... Và sau đó cô bé ngủ thiếp đi.

    Thật là hạnh phúc và tội nghiệp cho tất cả những phụ nữ khi vượt cạn..

    Trong cuộc sống lứa đôi, trong chăn gối khoái lạc thì có đôi, nhưng khi vượt cạn, thì phụ nữ chỉ có một mình, chắc người đứng bên cạnh cũng đau theo cái đau của vợ khi nhìn thấy những cái đau đớn xé lòng xé người ra để sanh con, nhưng cái đau thì ai đau nấy chịu thôi, làm sao mà chia sẻ được nhỉ!

      "Đàn ông đi biển có đôi
      Đàn bà đi biển mồ côi một mình."

    Sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, trong việc nuôi dạy con cái người phụ nữ đêm hôm cũng chẳng kém gì vất vả... Nhưng cuối cùng người phụ nữ nào cũng ngời ngời hạnh phúc bên các đứa con trưởng thành của mình. Và ngược lại là những đau khổ triền miên. Âu cũng là sự bù đắp của những khổ đau và hạnh phúc.


    Sáng hôm sau, con bé thức giấc đã cám ơn việc chăm sóc tối hôm qua, sanh đẻ mà chẳng thấy nàng nào mang theo chai dầu nào cả, ngay con tôi cũng thế, chẳng đội khăn, không chịu mang vớ.. thật là!

    Sáng nay, nàng tập cho con bú, đau đến mức độ cứ nói liên tục, và để tênh hênh như thế cả lúc bác sĩ nam đến thăm và khám thì cô nàng cũng để như thế, đau quá đó mà.



    Chiều anh chồng mới vào với vợ con. Nhìn thật là hạnh phúc. Nãy thấy người vào dùng máy hút hộ sữa ra, giờ chắc đã hết đau cương rồi, nên có lẽ con bé cũng đã quên cái đau của hai ngày qua, nhất là cái sốt đau của cả đêm qua. Con người ta phải như thế mới tồn tại chứ nhỉ? Kẻo sanh đẻ một lần lại sợ tởn đến không dám sanh lần sau!!




    Hình ảnh của mấy mẹ con.

  • Sáng sớm, con gái tôi cũng tươi tỉnh..



  • Chiều tôi bế cháu ngoại về nhà.
    Được anh trai chụp hình cho bà ngoại và em gái, chàng nhỏ bắt bà ngoại dơ 2 ngón tay lên như thế..



    Anh trai và em gái.




    Rồi một tuần chăm con cũng qua đi, sáng hôm ấy phía sau nhà của con mặt trời vẫn mọc đỏ rực ở trên mặt hồ.











    Đã đến lúc tôi cũng phải rời con cháu mà đi về với dòng đời của mình, con gái cứ nói với theo mẹ là: "Mẹ yên tâm về mẹ nhé, tụi con lo được cho nhau mà."

    Biết rằng: "Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào." nhưng bước đi mà lòng mẹ và lòng con chẳng có thể diễn tả và nói sao cho trọn cả.
    Cứ nuốt trọn vào lòng như thế mà đi.

    TTM
    Mother Day 2012/05/13
    PP. Viết cho một tuần ở Hà Nội với con cháu.

29 comments:

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...