Lâu rồi! hình như thế! cũng chẳng biết là bao lâu nữa, chỉ cảm thấy là hình như đã lâu lắm rồi! hình như tất cả đều rong rêu! tất cả đều đóng băng, và hình như "tôi" TRỐNG KHÔNG!
Lâu rồi! không tranh luận; không viết lách; không tự tình gì được ngay cả với chính mình; cái kho hình ảnh bị ứ đọng, càng ngày càng khổng lồ lên trong những chuyến lãng du của mình; không gì cả!
Mỗi buổi sáng thức giấc sớm, nằm đó, ngồi dậy đó, click like, đùa cợt vài giòng với bạn bè bên facebook..; Cũng có lúc bước vào trang blog của mình, của bạn bè, cũng chỉ nhìn và ngắm nghía!! Sau đó bước ra ngoài lên văn phòng làm việc, nghe tiếng gió man mát, lành lạnh phớt qua gương mặt; nghe những giọt sương rơi, những hạt mưa hoa rơi nhè nhẹ trên mái đầu.. Buổi tối trình tự ngược lại.. với tất cả hao gầy và lặng câm!
Chợt "Nghe những tàn phai" quanh đâu đây!
Thật là kỳ lạ cho cái tuổi đời này!
TTM.
PP. 2013/09/22
Lâu rồi! không tranh luận; không viết lách; không tự tình gì được ngay cả với chính mình; cái kho hình ảnh bị ứ đọng, càng ngày càng khổng lồ lên trong những chuyến lãng du của mình; không gì cả!
Mỗi buổi sáng thức giấc sớm, nằm đó, ngồi dậy đó, click like, đùa cợt vài giòng với bạn bè bên facebook..; Cũng có lúc bước vào trang blog của mình, của bạn bè, cũng chỉ nhìn và ngắm nghía!! Sau đó bước ra ngoài lên văn phòng làm việc, nghe tiếng gió man mát, lành lạnh phớt qua gương mặt; nghe những giọt sương rơi, những hạt mưa hoa rơi nhè nhẹ trên mái đầu.. Buổi tối trình tự ngược lại.. với tất cả hao gầy và lặng câm!
Chợt "Nghe những tàn phai" quanh đâu đây!
Thật là kỳ lạ cho cái tuổi đời này!
TTM.
PP. 2013/09/22
Lâu chưa là câu hỏi của bài
ReplyDeleteCâu trả lời chẳng quá dài...ĐÃ LÂU.
Tôi vào đọc thấy nao nao
Chị Mai đã đã bắt tay vào làm THƠ ( thơ văn xuôi)...
Thơ thì chẳng phải là thơ
DeleteChỉ là sao thấy quá mờ hư không
Vài giòng bày tỏ ngóng trông
Vài giòng chia sẻ cái không của mình..
lâu rồi, kể từ ngày gặp chị vài lần hồi mới tạo blogspot, cứ nghĩ là chị với Mộc không hợp nên lại thôi không sang chị nữa, nay thấy chị comment cho Mộc, lại xem kĩ thấy chị add nick BĐM vào nhà mình, cảm động lắm, thì ra chị vẫn thích đọc bài của Mộc đấy thôi, Mộc sorry chị nha, kính chúc chị ... lâu rồi nên nhớ chút đi / nên thương chút nữa, nên thì thầm nghe ...
ReplyDeleteTrời ạ! sao lại hợp với không hợp ở đây! rất quí các anh chị và các em ở trang blog này đó em! Và chỉ là vì BĐM không biết chị già đó thôi, với lại dạo này chị bận đến đặc cứng cả người và cả tâm nữa em ạ! Nên ít qua comment cho bạn bè, chỉ đọc rồi đi ra! Cho nên cũng cho chị sorry em và các bạn bên đó nha.. !
Deletekính chị ngủ ngoan nhé!
DeleteCám ơn em!
DeleteBây giờ thì đã qua ngày hôm sau rồi. Đang làm việc chợt muốn vào trang blog của mình để gõ vội vài giòng thăm bạn.
Ai cũng có lúc như vậy mà chị, chỉ cần biết bạn của mình vẫn vui, khỏe, bình an thế là mừng rồi!
ReplyDeleteCó lẽ thế Thu Thủy nhỉ! do đó lâu lâu vào nhìn thấy bạn mình bình an là yên lòng rồi.
Deletevậy là chị đang có nhiều gì đó đang lo lắng trong lòng lắm
ReplyDeleteBố Susu cũng hiểu lòng người lắm nhỉ! Có lẽ thế em ạ! hoặc, cũng kg hiểu sao không thể làm thêm gì ngoài làm việc cả em ạ.!
Deletethời gian trước đây em cũng có cảm giác như vậy, chẳng muốn blog bliếc gì cả, vào blog như một thói quen mà chẳng có cảm xúc gì. Bây giờ thì tâm trạng đó đã đỡ hơn rất nhiều
DeleteCó lẽ ai cũng từng trải qua như thế em nhỉ? Mong mọi việc đều bình an mà đi qua.
Deletebắt gặp bà già xinh bị cái bịnh cô đơn hành hạ rùi!
ReplyDeletethương bà già xinh quá! hic...
Nghe qua cảm động quá chừng !
DeleteGià xin khắc dạ vui mừng Giáo ơi!
chia sẻ với chị!Chóng vui lại chị nhé!
ReplyDeleteChị vẫn thế mà Lem Lém ui!
DeleteChỉ là những giòng tâm tư ngắn gọn, cô đọng nhưng không hiểu sao, đọc vẫn thấy chút bùi ngùi GM ơi!
ReplyDeleteỪ nhỉ? M đọc lại cũng cảm thấy ti tí ngậm ngùi anh Hồng Ngọc ạ.
DeleteChúc anh luôn vui nhé.
Chị ơi , em về thăm chị đây, em cũng có tâm trạng giống chị
ReplyDelete'Cũng có lúc bước vào trang blog của mình, của bạn bè, cũng chỉ nhìn và ngắm nghía!! Sau đó bước ra ngoài ', nhưng chị thì đến văn phòng làm việc, còn em thì luấn quấn với thàng cháu ngoại mới chào đời, yêu quá đi, thỉnh thoảng em cũng kéo cái wagen đi siêu thị mua đồ về nhà lại 'chặt chém' nấu nướng, chế biến món này nọ cho con cháu, cũng vui và thây hạn phúc, ấm áp lắm chị à, em cũng nhận được cái lành lạnh, man mát, sảng khoái, đôi khi có những hạt mưa rơi nhè nhẹ trên mái tóc, Nhìn lên tán cây thấy một màu thu thật đẹp chị à
Chúc chị hạnh phúc vui vẻ nhé
Cái tuổi đời mùa thu nhìn gì cũng thu Phu Sa nhỉ? Con cháu là mầm là búp măng bên cạnh những cội tre già, cùng tô đời cho đẹp đúng không em!
DeleteÔi em nhìn ảnh thằng cu cháu nội chị sao nó cũng giống thằng cu cháu ngoại em thế, yêu quá chị ơi
ReplyDeleteCháu gái Bảo Huyên của chị nhìn giống trai quá em nhỉ !
DeleteCó lẽ thằng cu nhà em nó giống con gái chị à, ai cũng bảo thế
DeleteNgười ta phải tu lâu lắm mới đạt đến sự Rỗng Không của chị đấy ạ.
ReplyDeleteThì cái Rỗng Không của chị là cái rỗng của người phàm đó mà em!
DeleteNhận thức ra cái "không" là sở đắc chánh quả rồi
ReplyDeleteChúc mừng, chúc mừng...
Cám ơn lời chúc mừng của anh Bu.
DeleteTrịnh Công Sơn có câu hát: "Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại...". Còn Phạm Duy phổ bài Trở về mái nhà xưa: "Người ngồi im bóng, lắng nghe tháng ngày qua".
ReplyDeleteMọt thoáng chao đảo, hay một thoáng tĩnh lặng của cuộc đời?
Một câu hỏi chưa có hồi kết anh Hiệp ạ!
DeleteNgày mới tốt lành nhé chị!
ReplyDeleteCám ơn em Jo ạ. Cuối tuần vui nha em.
DeleteLâu rồi đời mình cũng qua
ReplyDeleteVậy chị ha?
Câu này nghe quen lắm ta ơi, hình như lâu lắm rồi em mới nghe lại......Haha : Lâu rồi đời mình cũng qua "
DeleteĐúng như thế Như Thị và MTB nhỉ? Rồi "đời mình cũng qua"!!
DeleteLâu rồi em mới sang thăm Chị....Hihi . Em chúc Chị cuối tuần nhiều an lành nha.
ReplyDeleteChị dạo này cũng ít đi loanh quanh em ạ. Có lẽ tại già yếu rồi !
Delete