Năm đó khoảng năm 1958 hay 59 gì đó, tôi mới được hơn 4 tuổi nhưng thấy chị Hai tôi đi học, tôi thích lắm đòi chị cho tôi đi theo, cũng được vài lần đến lớp học với chị.
💥 Ngày ấy, cái trường làng lớp rất nhỏ, bàn bằng gỗ, học trò lớn bé đều ngồi chung với nhau. Thầy giáo dạy tất cả học trò các lớp trong cái lớp học đó. Tôi chỉ nhớ thế, vậy mà khi tôi lên năm, tôi đã viết đánh vần và làm toán cộng trừ nhân chia rất khá nên khi mẹ đưa tôi đi học, sau khi được thầy kiểm tra, tôi không có học lớp Năm và vào luôn lớp Tư (lớp 2 bây giờ).
💥 Hôm đó, ký ức tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khi chị đưa tôi vào lớp, chị gạt tất cả các bạn qua bàn khác, dành bàn đó cho tôi ngồi. Chị Hai tôi có tiếng là dữ, nhưng ra ngoài là không ai ăn hiếp được các em của chị.
💥 Trở lại vết sẹo lá tre, chủ đề bài viết này thì chuyện như sau:
🌷 Ngày xưa, không có cặp táp như bây giờ, mẹ tôi may cái túi vải, miệng túi may bèo có sợi dây luồn ở miệng túi để cột túm lại. Trên túi có hai cái quai. Chị tôi cho tập vở, bút và ống mực vào đó. Rồi treo lên ghi-đông xe đạp.
🌷 Ngày xưa, bút lá tre, ngòi bút nhọn, lá bút dẹp bằng nhôm trắng mỏng, có lẽ ngòi bút nhìn giống cái lá tre nên có cái tên như thế!
Khi viết chữ, học trò chấm ngòi vào hũ mực màu xanh, màu tím xong viết lên giấy trắng.
🌷 Cho nên thủa ấy, chúng tôi tập viết chữ rất đẹp, nét nào thanh nét nào dày rất rõ ràng. Nhớ lại bây giờ toàn dùng viết chì, viết nguyên tử nên nét chữ như xưa không còn nhìn thấy nữa.
🌷 Hôm đó, chị tôi đèo tôi bằng cái xe đạp ngang, tôi ngồi ở trên thanh ngang, cái cặp vải treo ở ghi-đông xe đạp. Trong lúc chị đạp xe thì cái túi vải đong đưa, cái ngòi bút thò ra khỏi vải cắm vào bắp chân phải gần mắc cá chân của tôi, chị ngừng xe cuống cuồng rút ngòi ra khỏi bắp chân của tôi.
Vết thương lành, nhưng cái sẹo hình lá tre vẫn nằm nơi bắp chân của tôi.
Rồi tôi cũng quên cái sẹo đi cho đến năm tôi đi gia đình Phật tử lớp Oanh Vũ, nên mặc cái jupe ngắn tới đầu gối màu xanh thẫm, nhìn vào bắp chân mình có vết sẹo lá tre.
🌷 Rồi thời gian trôi qua, biết bao đổi thay trong dòng đời. Mà da thịt của tôi rất lành, có bị vết thương gì chỉ một thời gian là lành lạnh, vậy mà đến bây giờ đã gần 60 năm trôi qua, cái vết sẹo lá tre vẫn nằm y ở chỗ cũ. Làm tôi luôn nhớ về người chị cả của mình.
TTM
05/12/2016
(Hình vừa chụp, hình như sẹo cũng mờ đi rồi)
#HoiUcNamDauDo
💥 Ngày ấy, cái trường làng lớp rất nhỏ, bàn bằng gỗ, học trò lớn bé đều ngồi chung với nhau. Thầy giáo dạy tất cả học trò các lớp trong cái lớp học đó. Tôi chỉ nhớ thế, vậy mà khi tôi lên năm, tôi đã viết đánh vần và làm toán cộng trừ nhân chia rất khá nên khi mẹ đưa tôi đi học, sau khi được thầy kiểm tra, tôi không có học lớp Năm và vào luôn lớp Tư (lớp 2 bây giờ).
💥 Hôm đó, ký ức tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khi chị đưa tôi vào lớp, chị gạt tất cả các bạn qua bàn khác, dành bàn đó cho tôi ngồi. Chị Hai tôi có tiếng là dữ, nhưng ra ngoài là không ai ăn hiếp được các em của chị.
💥 Trở lại vết sẹo lá tre, chủ đề bài viết này thì chuyện như sau:
🌷 Ngày xưa, không có cặp táp như bây giờ, mẹ tôi may cái túi vải, miệng túi may bèo có sợi dây luồn ở miệng túi để cột túm lại. Trên túi có hai cái quai. Chị tôi cho tập vở, bút và ống mực vào đó. Rồi treo lên ghi-đông xe đạp.
🌷 Ngày xưa, bút lá tre, ngòi bút nhọn, lá bút dẹp bằng nhôm trắng mỏng, có lẽ ngòi bút nhìn giống cái lá tre nên có cái tên như thế!
Khi viết chữ, học trò chấm ngòi vào hũ mực màu xanh, màu tím xong viết lên giấy trắng.
🌷 Cho nên thủa ấy, chúng tôi tập viết chữ rất đẹp, nét nào thanh nét nào dày rất rõ ràng. Nhớ lại bây giờ toàn dùng viết chì, viết nguyên tử nên nét chữ như xưa không còn nhìn thấy nữa.
🌷 Hôm đó, chị tôi đèo tôi bằng cái xe đạp ngang, tôi ngồi ở trên thanh ngang, cái cặp vải treo ở ghi-đông xe đạp. Trong lúc chị đạp xe thì cái túi vải đong đưa, cái ngòi bút thò ra khỏi vải cắm vào bắp chân phải gần mắc cá chân của tôi, chị ngừng xe cuống cuồng rút ngòi ra khỏi bắp chân của tôi.
Vết thương lành, nhưng cái sẹo hình lá tre vẫn nằm nơi bắp chân của tôi.
Rồi tôi cũng quên cái sẹo đi cho đến năm tôi đi gia đình Phật tử lớp Oanh Vũ, nên mặc cái jupe ngắn tới đầu gối màu xanh thẫm, nhìn vào bắp chân mình có vết sẹo lá tre.
🌷 Rồi thời gian trôi qua, biết bao đổi thay trong dòng đời. Mà da thịt của tôi rất lành, có bị vết thương gì chỉ một thời gian là lành lạnh, vậy mà đến bây giờ đã gần 60 năm trôi qua, cái vết sẹo lá tre vẫn nằm y ở chỗ cũ. Làm tôi luôn nhớ về người chị cả của mình.
TTM
05/12/2016
(Hình vừa chụp, hình như sẹo cũng mờ đi rồi)
#HoiUcNamDauDo
No comments:
Post a Comment