Saturday, October 8, 2011

Chị ơi! Em yêu anh Cả rồi !

Rating:
Category:Books
Genre: Romance
Author:TTM

    Hai đứa tôi học chung lớp, lại cùng là huynh trưởng sinh hoạt ở đoàn Học sinh Phật Tử trong chùa. Học cùng lớp nhưng hàng tháng tôi thường được xếp hạng nhất lớp; về văn nghệ, thơ văn báo tường thì có tôi, nhưng về đàn hát văn nghệ thì anh ấy hơn tôi nhiều, với mái tóc bồng bềnh dáng cao cao lại biết đàn guitar, hát cũng rất hay nên anh ấy cũng có rất nhiều em út ở trong đoàn thể quí mến, nhưng anh ấy lại cứ lẽo đẽo theo tôi. thế là không biết anh ấy nói gì với bạn bè, mà từ năm lớp chín thấy bạn bè cứ ghép đôi tôi với anh ấy.


    Đi học về, tôi phải đi bộ từ trường ra tới đầu đường mới đón được xe lam để về nhà, mỗi lần ra khỏi cổng trường thì đã thấy anh lái chiếc xe Honda dame đi theo cứ đòi đưa tôi về nhà, tôi ngại không chịu lên xe thì anh ấy lại lầm lũi lái xe đi theo sau cho đến khi tôi lên xe lam mới chịu ngừng lại, nhìn xe tôi đi khuất mới chịu đi về nhà mình.



    Hàng tuần cứ thứ bảy chủ nhật là anh ấy đến nhà tôi, dắt em gái em trai tôi đi ăn kem, tụi em tôi năm ấy mới bảy tám tuổi, thấy vậy thích và thương anh ấy lắm, đi ăn kem xong về là kể chuyện anh Thương cứ hỏi về chị mãi. Năm tôi bị bệnh thương hàn, cứ tỉnh dậy là tôi thấy bóng của Thương quanh quẩn bên tôi.


    Thủa ấy chúng tôi mới mười lăm mười sáu tuổi, bạn bè ghép đôi thì tôi cũng chỉ cười vui, nhưng anh ấy thì lại xem tôi như là bạn gái của mình, thường rủ tôi và bạn bè về nhà anh ấy chơi, không biết anh ấy nói gì mà mẹ anh ấy quí tôi lắm. Năm đó tôi đi học hè ở Sài Gòn để chuẩn bị vào lớp mười thì bà mua quà và mua cả đôi quần cho tôi.


    Sinh hoạt chung trong đoàn thể, anh ấy hay ngồi ở một góc đâu đó đàn hát, và thường hát hơn cả là bài "ngày xưa Hoàng thị".. Dưới chúng tôi có nhiều đàn em học khác lớp, có con bé tên Huyền nhỏ hơn chúng tôi hai tuổi, có đôi mắt to, dáng người mảnh khảnh với mái tóc bồng bềnh dài tới lưng, rất quí anh ấy, nên xin kết nghĩa anh em với chúng tôi, từ đó thường mời chúng tôi đến nhà chơi, lâu dần thấy mẹ và các em của Huyền gọi anh ấy là anh cả.

    Năm tôi lên Sài Gòn học hè lớp 11 (đệ nhị) để vào năm học mới chuẩn bị thi Tú Tài I, khi học hè trở về nhà, thì Huyền tìm đến và khóc với tôi rằng:

    • "Chị ơi! Em thương anh Cả rồi, chị đừng giận em.."


    Tôi nhìn Huyền và nói "nếu anh ấy và em thương nhau thì hai anh em cứ thương nhau, chị không sao đâu". Và tôi nói với anh ấy rằng "tụi mình đừng ghép đôi với nhau nữa, Thương cứ thương yêu Huyền đi, mình không sao đâu !".


    Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngày ấy tôi còn quá trẻ để biết đó là tình yêu hay là tình bạn. Tôi chỉ nhớ lúc đó, tôi chỉ thoáng suy nghĩ về chuyện của Thương, về những bạn trai cùng lớp hay trên lớp cứ lẽo đẽo theo sau mái tóc thề ngang lưng của tôi mà ghé nhà, lâu lâu còn ngồi uống chung trà hay pha cafe rồi rủ nhau ngồi ở sân nhà tôi đàn hát.. Tôi thủa ấy chỉ thoáng nghĩ và rồi tôi lại quay ra với công việc, hết lên lớp học lại về nhà giúp cha mẹ việc nhà..


    Mùa hè năm 1972, mấy anh học sinh sinh viên từ Qui Nhơn về trú ở chùa, cũng lân la chơi với nhóm 4 đứa con gái chúng tôi. Có anh Minh rất quí tôi, hôm đó anh mượn cớ đã làm mất sách mượn của tôi, nên đòi chở tôi đi mua đền quyển sách, đường từ nhà tôi ra nhà sách nằm dọc theo bãi vịnh Cam Ranh, gió lồng lộng.. dọc đường lại ghé vào quán ăn chè, gặp Thương ở đó, anh ấy nhìn tôi với anh mắt buồn trách hay hờn ghen tôi cũng không biết, chỉ cảm nhận là rất buồn trong đôi mắt to đen ấy. Và từ đó chúng tôi không gặp nhau nữa nên cũng không còn có dịp để dỗi hay hờn nhau.


    Năm đó tôi thi Tú Tài I ban Toán (ban B), Thương và nhóm bạn thi ban Sinh (ban A). Tôi thi đậu, nhưng Thương lại thi rớt. Tôi ghé nhà thăm, thì mẹ anh ấy nói "tại con không chơi với nó, nên nó buồn không lo học nên thi rớt !!"


    Rồi tôi thi Tú Tài II xong về Sài Gòn vào đại học, từ đó tôi miệt mài học, quên hẳn chuyện của thủa thơ ngây... Hai năm sau đất nước thống nhất, gia đình tôi lại dời về địa phương khác ở, tôi sau khi học xong, đi làm rồi lấy chồng, bôn ba với dòng đời, tôi đã đi biệt không trở về cái vùng đất thủa xưa từ đó.


    Đến năm tôi 49 tuổi, có lẽ tôi với những mệt mỏi của công việc, của tuổi tác, của dòng đời gập ghềnh đau đáu.. nên trong lòng cứ nung nấu muốn nghỉ ngơi và thường nhớ về vùng đất nơi mà mình lớn lên, nhớ về bạn bè xưa, nhớ những người ngày xưa quí mến mình, nay họ ở đâu nhỉ.. nhớ về vùng đất biển thủa thơ. Thế là vào ngày lễ 30/4 năm ấy, được nghỉ dài ngày nên tôi sắp xếp để cùng gia đình đi du lịch nhân tiện trở về cái xứ biển tìm thăm bạn bè xưa.


    Gặp lại bạn học chúng tôi tíu tít mừng rỡ, bạn bè cứ tưởng tôi đã vượt biên, đã đi xa.. Tôi ghé về thăm lại xóm xưa, không gặp được hai anh bạn cùng vách nhà với nhà tôi, ghé vào nhà Thương thì gặp lại chị gái của Thương, chị ấy nói sao em đi biệt vậy, mẹ đã mất, Thương và Huyền đã cưới nhau và có hai con rồi. Vợ chồng tôi hỏi địa chỉ để đến thăm vợ chồng anh ấy.


    Biết Huyền làm việc ở quán NS ở Nha Trang, nên cả nhà tôi tìm đến, ăn trưa xong mới hỏi người phục vụ về Huyền, thì lúc ấy Huyền mới bước ra ôm lấy tôi "Chị ơi! em thấy và nhận ra chị từ lúc chị bước xuống xe, nãy giờ em mừng và run quá.. nhưng phải chờ gia đình chị ăn trưa xong em mới ra chào chị..."


    Nhìn vào mắt Huyền đang ngấn lệ tôi cũng cảm động khôn cùng... nàng thiếu nữ thủa xưa bây giờ đã đậm đà hơn thời con gái, duy đôi mắt vẫn to đen, mái tóc vẫn bồng bềnh với chút nhạt phai của thời gian... chúng tôi đã đứng tuổi thời gian chẳng từ ai..


    Theo cô ấy về thăm nhà, gặp lại Thương, chúng tôi nhận ra nhau ngay, nhìn thấy anh ấy cảm động luống cuống khi thấy tôi, tôi cũng ngại, nên chỉ ngồi thăm hỏi một lát rồi ra về hẹn có dịp sẽ ra thăm anh ấy và bạn bè lần nữa...

    Đôi khi người ta sau bao nhiêu năm xa cách, khi gặp lại nhau thì có khi người ta thất vọng về nhau và có khi người ta lại bùng lên trong lòng bao nỗi niềm.. nhỉ?


    Sau đó, Hồng bạn học cùng lớp với chúng tôi, sau năm 1975 cũng đi biệt xứ, chỉ liên lạc với tôi. Biết tin về bạn bè xưa, chúng tôi cùng tổ chức về thăm lại vài lần. Rồi không biết Thương nói gì mà lâu lâu Hồng điện cho tôi nói "Anh ấy giống như đang tương tư không điện cho M mà cứ điện cho H rồi cứ nhắc về M mãi, anh ấy ngại điện cho M, M điện thăm anh ấy tí đi..." Nhưng rồi tôi cũng ngại không điện về.


    Hôm mùng 6 tết năm đó, bạn bè điện gọi hai đứa: tôi và Hồng về họp lớp đầu năm, họ nói nhớ tôi lắm ráng về dự buổi họp mặt! Nhưng đầu năm thì tôi rất bận việc không về được, Hồng cũng bận không về.


    Ăn tết xong là sinh nhật của tôi, hôm ấy vừa qua sinh nhật của mình, thì hôm sau, nghe điện thoại từ Cam Ranh của bạn bè báo tin: "Thương trở bệnh, không cấp cứu kịp đã mất rồi!"


    Thế là vợ chồng tôi và vợ chồng Hồng cùng về, gặp tôi Huyền (vợ Thương) nói rằng "sao chị không về, anh nhắc chị mãi.." . Tiễn anh ấy ra nghĩa trang, đứng trước mộ, em gái anh ấy nói với tôi rằng "Anh trở bệnh từ hôm sau tết, cứ nhắc chị, chị mà về dự họp lớp thì anh ấy đã được gặp lại chị, trước khi mất anh cứ nuối chị, em phải khấn mãi anh mới nhắm mắt..!!"


    Bây giờ sinh nhật của tôi lại kế bên ngày giỗ của anh ấy, và Huyền cứ đến ngày ấy thì gọi điện chúc mừng sinh nhật của tôi và hỏi chị có về giỗ anh được không? Ôi! người bạn nhỏ của tôi, mất rồi cũng lựa ngày mà mất, bắt tôi mỗi mùa sinh nhật là lại nhớ đến bạn nữa!

    Thương ơi! mong bạn vãng sanh và quên đi đoạn đời trước nhé!

    TTM

10 comments:

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...