Dạo này tôi thường phải đi công tác đến cái tỉnh Kandal, nằm phía bên kia sông Mekong, từ TP. Phnom Penh đi đến tỉnh Kandan có 2 con đường, một là đi đường bộ qua cái cầu Nhật Bản, đang mở rộng thêm một cái cầu Trung Quốc song song với cầu Nhật bản, con đường đang tu sửa nên đi đường gập ghềnh sóc lắm, thêm một con đường khác nữa để đến tỉnh đó là dùng phà qua ngã ba giữa hai dòng sông Tonle Bassac và Mekong mới đến cái tỉnh ven sông ấy.
Tôi thì lại thích qua phà để sang sông, được đi qua sông ngắm cảnh trời non nước mà lại còn được đi vào con đường giữa hai dãy đồng không mông quanh, không bóng người, nơi thì đầm nước nơi thì có trồng ruộng, mà nhiều nhất là đầm Sen bát ngát.. với người thích lãng du như bà già thì lại cảm thấy thật là thích thú khi đi vào con đường ấy.
Mấy doanh nghiệp ở trong khu Công Nghiệp tư nhân này nằm lọt giữa đồng không mông quạnh, xung quanh không có khu dân cư, chỉ có mông mênh là đồng cỏ, đồng lúa và đầm sen. Chiều về hai bên đường đầy xe đưa đón công nhân đưa về làng mạc và thị trấn cách đó cũng hơn mười đến hai mươi cây sốn.
Từ tháng Năm đến hôm nay, tôi đã bao lần đứng trên tầng ba của khu nhà nghỉ ngắm mặt trời buổi sớm, ngắm trời mây buổi hoàng hôn và ngắm và ước được đi đến cái đầm Sen, chỉ tại cái hàng rào của Cty và bờ ruộng đất bên kia mà làm đường đất cách trở. Đã một lần tôi đi bộ gần đến đầm Sen thì bị dội ngược vì con đường đất sét lầy lội..
Nhưng sáng nay Chủ Nhật trời nắng đẹp lắm, tôi quyết tâm hôm nay phải đến ĐẦM SEN.. thế là ăn sáng xong hai chị em tung tăng đi ra con đường đất sét lầy lội ấy.
Sau lưng Út Kim và Bà già là ngoài đường lộ
Dấu chân..bò in trên đất sét còn nóng hổi :)
Con đường đi vào đầm Sen là như thế đó hihi
Bên tay phải của đầm Sen là bức tường rào của Cty mà út Kim đang làm việc.
Mùa Sen đã đi qua, Sen cuối mùa nên SEN GẦY trên đầm xơ xác lá úa vàng..
"夏賞綠荷池,
Hạ thưởng lục hà trì "
Hai chị em sau khi chụp xong mấy tấm hình hoa Sen và một mớ hoa cỏ, chuồn chuồn ven đường thì ra về, đang vừa bước đến cái đoạn đường lầy lội thì thấy người trông đầm ý ới gọi lại, chẳng biết bạn đó nói gì, trong lòng cũng hơi lo là vì mình tự tiện vào đầm người ta chụp hình, người ta quở trách thì sao.. hix,
Tôi đi ngược lại thì thấy bạn ấy cũng vừa lội xuống đầm Sen đang hái mấy đài Sen chín.. Và bạn ấy mang lên bờ, tôi dùng body language chỉ vào túi và lắc cái tay, thì bạn ấy cũng chỉ cái bụng và lắc cái tay, sau đó đưa cho tôi bó đài Sen này.. trời ạ! nông dân ở nơi nào trên thé giới này cũng rất là thật thà, thân thiện và hiếu khách quá..
Ở trong một môi trường trong lành, cách xa phố thị con người ta ít biết đến bon chen, người ta yêu thương nhau hơn, trong cái lều nhỏ ven đầm có nuôi thêm vài con vịt, trong đầm Sen chỉ có hoa và hạt Sen, tới mùa hái hoa còn nguyên búp mang ra phố thị, Sen còn lại rụng cánh kết đài Sen, lại chờ hạt chín đầy để lại hái mang ra phố chợ bán, vậy mà gia đình họ lại qua ngày tháng, thấy khách phương xa còn có lòng tốt hái Sen tặng mà không lấy tiền.. hạnh phúc khi thấy khách vui thích mỉm cười nói lời cám ơn.. Hạnh phúc thật là đơn sơ.
Về văn phòng, đặt bó đài Sen gầy guộc lên bàn, lột vỏ ngồi nhấm vài hạt cả nhụy Sen, bùi nhẫn đắng tí mà sao trong lòng thật ngọt ngào..
Sen cuối mùa gầy xơ
Người cuối mùa gầy trơ
Tình cuối mùa xao xác
Hà nguyệt về nên thơ..
TTM
PP. 27/07/2014
Hình ảnh "bà già" mà còn rất trẻ trung, vẫn còn mê... khám phá. hì hì!
ReplyDeleteMùa này bên Cambodia còn nắng quá, lá sen héo khô hết. Nhưng anh chàng nông dân Cambodia thật tuyệt, cũng biết... nịnh đầm quá chớ :-)))
Về đến văn phòng rồi mà vẫn nhớ đến anh chàng nông dân Campuchia đó đó anh Hiệp ơi! người dân đen nơi nào cũng chân tình cả anh ạ.
DeleteHoa sen đẹp quá chị à !
ReplyDeleteĐúng rồi đó em, chị cứ đứng trên tầng 3 dõi mắt về đầm Sen để tìm cách vượt sình đất sét để tiếp cận, mãi sáng CN nắng đẹp mới vào đến nơi được đó em.
DeleteTưởng là sen dẹp nhất làng
ReplyDeleteNhưng mà ngắm kỹ thì nàng đẹp hơn
Này chàng có nói ba lơn
DeleteThì chàng cũng nhớ chừa chơn cho nàng
kẻo nàng không kịp chạy làng
Sen kia lộng lẫy sao nàng lại hơn !!
:( :)