Như Thị là cái nickname của một người bạn trong trang blogspot của tôi.
Tôi biết cô nàng qua cái màn hình vi tính, biết qua những cái kết nối giữa người bạn này với người bạn khác trong trang blogspot nhỏ bé của tôi, mỗi lần thấy comment của một người bạn chưa quen thì đôi khi tôi cũng lần qua trang của bạn, để nhìn để xem bạn đó thuộc về male hay female, để đọc và để tìm tư liệu xem bạn đó ra sao, người ta nói "Văn là người" cơ mà và một điều cũng không kém phần quan trọng là qua tìm hình ảnh bạn ấy xem có dễ thương hay không nữa hihi ...
Cũng không nhớ là bao giờ, chỉ biết trong một lần nào đó khi nhìn thấy cái nickname NHƯ THỊ, một cái name rất ư là.. con nhà Phật, vì trong các bộ kinh của Phật giáo thì "Như thị" là hai chữ đầu của một câu kinh trong giòng đầu tiên: "Như thị ngã văn 如是我聞" Thế mà hai chữ này lại xuất hiện ở chốn trần gian ảo mộng này.
Thật lạ lùng và tôi đã lần bước qua trang của nàng, không có hình ảnh, trang trí blog cũng bình thường, chỉ có những cái tựa đề ngắn ngủi, ngắn ngủi đến tò mò !! Tôi click vào vài bài đầu, đọc bài nào tôi cũng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .. tôi còm vào đó vài câu rồi click vào cái kết nối của Google để cái avatar của tôi hiện diện trong trang blog của bạn, báo tin cho bạn biết rằng tôi đã đến và dấu chân của tôi đã đi ngang qua đời bạn. Thế là chúng tôi quen nhau.
Rồi một hôm trong đêm tháng Sáu trời mưa đẹp trời, cái điện thoại của tôi báo có tin nhắn của Facebook, ghé đôi mắt kiếng hơn 4 độ vào xem: tin nhắn của nàng Như Thị.
Và Tôi đã sở hữu quyển sách của nàng.
Nếu xét về thể loại thì quyển sách này cũng có thể liệt vào loại "tự truyện", trong đó nàng gom những bài viết trong blog, những bài tự truyện vừa giống như tản mạn tự sự vừa giống như là truyện ngắn, mỗi truyện kể về một giai đoạn nào đó trong dòng đời, kể về một nhân vật nào đó mà nhân vật nào cũng có dính líu, có liên quan có xuất hiện trong cuộc đời của nàng.
Nếu xét về lối hành văn thì mới lạ đời, chẳng viết theo phương pháp diễn dịch, quy nạp, tổng hợp hay phân tích.. nào cả mà là theo cách của nàng, nàng dùng những lời tưng tửng của đời thường để viết, không chau chuốt, không hoa mỹ có khi còn dùng những lời lẽ.. mà có lẽ trong chúng ta ít ai dám nói chứ đừng nói dám viết, nàng đã viết như thế, đã tung hê lên tất cả để viết, để mô tả, để lột trần trụi không che dấu cái cuộc đời đã qua của nàng.. vậy mà lại cuốn hút bạn bè vào đọc như là nhụy hoa ngọt ngào rủ rê đàn ong đến hút phấn.. bài viết nào của nàng có trên dưới một trăm cái comments, dĩ nhiên là tính luôn cả những replies của nàng, đúng là mật ngọt!
Nhận quyển sách từ đầu tháng Bảy, tôi mang qua đây, đọc lần đầu và đọc lại lần thứ hai những bài muốn xem lại. Không giống như những quyển sách thông thường khác, do sách chỉ xuất bản lưu hành nội bộ trong nhưng bằng hữu thân quen, nên trong đó ngoài phần giới thiệu thì sách có mục:
- 1. TẶNG : là tranh vẽ, thơ ngắn của bạn bè viết cho nàng.
- 2. THỊ : là những bài viết của nàng, tổng cộng tôi vừa đếm là 46 bài.
- 3. GÓP : là những bài viết của bạn bè viết về nàng.
Trong tất cả các bài viết tự sự của nàng, thông thường người ta hay dùng từ "Tôi" để viết về mình, còn nàng thì dùng danh xưng "NÓ" để kể về mình.
Và một cái khác nữa trong quyển sách của nàng là cái tiêu đề bài viết, cái tựa bài viết nào cũng ngắn ngủi, cộc lốc - chỉ có mỗi một từ - bài nhiều nhất cũng chỉ có 4 từ, cái letter đầu tiên không viết hoa, để rõ hơn tôi ngồi đếm trong số 46 bài viết:
- 4 từ : có 1 bài : ghé lại trần gian;
- 3 từ : có 3 bài : tìm lại mình, đêm định mệnh, đó là phải kể cả cái tựa bài viết "8/3" (tám tháng ba);
- 2 từ : có 10 bà : má hai, chị hai, hẹp lòng, sinh đôi, hiện hình, hành khất, đà lạt, ma túy, tự do, tại sao;
- 1 từ : có 46 - 14 = 32 bài chiếm đa số : nhỏ, nửa, mê, dừng, nhớ, sinh, thiếu, bán, ngoại, nội, ba, má, mơ, ghen, tiền, ế, đánh, yêu, trai, bạn, tình, Tám, chàng, sống, chó, "nhót", mộng, chat, nàng, lão, duyên, có.
Tựa của quyển sách là THỊ (是) cho nên trong các bài viết tôi thấy đâu cũng là toàn là THỊ là chính nó, là như thế - chính là thế. Người ta thường che dấu những cái không đẹp của cuộc đời mình, còn nàng thì chẳng né tránh mà nàng thẳng thắn tả chân ném tung cả cuộc đời mình vào trong tất cả các bài viết, mà rõ nhất là trong cái bài "nửa", "mê", "hẹp lòng", "8/3" ...
THỬ ĐỌC VÀI BÀI TRONG TRANG BLOGSPOT CỦA NÀNG:
********
Đó, đó là văn ngôn của nàng, không qui củ, không mức thước, không khuê các mỹ miều chải chuốt.. có thể chúng ta khi đọc những bài viết dạng như bài "8 tháng 3" của nàng sẽ bị shock nặng, sẽ sợ nàng, sẽ không dám đến gần, cũng chẳng hiểu nàng ấy là "hạng người gì" vì sao mà quá bỗ bã, quá mạo ngôn..
Nếu hiểu cho sâu hơn nữa thì tại vì nàng có một cuộc đời mà tuổi mộng đầu đời chưa kịp sống đã vỡ và cuối đời cũng nát bươm..
Gia đình và sự thay đổi của thời cuộc cũng góp phần vào cuộc đời nàng, một tuổi hoa niên mới chớm nở, chưa biết, chưa được sống, chưa kịp biết ấm nồng đã bị chính người mà mình xách gói đi theo dập tắt không tiếc thương.
Trong suốt đoạn đường đi chung, không giúp đỡ đần cho vợ cũng chẳng sao miễn là khi tối lửa tắt đèn biết thương yêu nàng một chút, ngoại tình cũng chẳng sao miễn là vẫn biết nhà mà về.. nàng đã tự van xin xỏ như thế nhưng còn gì đau đớn hơn khi nhìn thấy trên chính cái giường của cuộc đời : chồng và người ở đã lăn lộn trên đó, cái đau cuối cùng mà nàng được chồng cho nếm đã làm mảnh tim vụn nhỏ bé còn lại trong cái thân xác cao mảnh mai ấy vỡ tan, phải sống trong vất vả, khổ đau, cay đắng của nửa đời người để rồi cuối cùng quyết định phải lại bỏ lại sau lưng tất cả, mang trái tim rách nát và vỡ vụn mà ra đi ... Nửa đời người còn lại vò võ cành khuya, đã muốn buông mà những thước phim khổ đau đời trước cứ tua qua tua lại đến mòn rồi mà vẫn chẳng buông bỏ nàng, để rồi đôi khi nàng xù xì, tung hê bỗ bã, hút thuốc uống rượu cũng chẳng thua gì nam giới.. để rồi lại độc hành tiếp tục đi nốt cuộc đời còn lại trong trái tim hoài nghi rách nát..
vất vả không sờn
gian nan chẳng ngại
chỉ sợ cú cước
của người bạn đời
đá ngược vào nhau
Văn của Nàng là như thế và Như Thị chính là thế !
TTM
PP. 23/07/2014
Đã rất khuya rồi đó em!
*******************
Em đã ghé đọc, và nếu nói cam ơn chị thì quá không đủ, không diễn đạt được hết cái cảm xúc của em...
ReplyDeleteEm chỉ biết "khắc cốt ghi tâm" sự chia sẻ rất ư nhiệt tình của chị...
Như Thị.
Bài viết của chủ nhà đã khải quát được hồn cốt Như Thị
ReplyDeleteCài độc đáo của quyển sách là THẬT. Nó là một tiêu chuẩn để đánh giá cuốn sách hay hoặc dở. THẬT và khả năng diễn đạt cái THẬT cho mọi người rung cảm, đồng cảm, thương cảm... ĐIỊNH MỆNH là một chuyện thật không thể thật hơn.
Như Thị hiểu đàn ông hơn đàn ông tự hiểu minh. 8/3 là một chuyện như thê. Đọc xong thấy phục và sợ luôn tác giả...