Cả tuần nay tôi cứ mải ngắm chậu Tường Vi đặt ở bên hiên nhà. Lúc mua về, chậu hoa được đặt ở góc tiểu cảnh đầu hồi phòng của cậu Út ở trên tầng 2, thấy khó chăm sóc nên cuối năm ngoái hai mẹ con dời xuống nhà dưới để ở hiên nhà cho dễ bón phân và tưới nước.
Về nhà lần này, mỗi lần bước ra hiên là tôi lại ngẩn ngơ ngắm mãi những đóa hoa nở từng chùm nhỏ với những cánh hoa sắc hồng và nhụy vàng mong manh đong đưa trong gió, màu sắc được tôi thu vào cái máy chụp hình nhỏ biến thiên theo màu của nắng sáng, trưa, chiều và trong đêm tối.
Chữ hoa Tường Vi đeo đuổi tôi qua bản nhạc "Cô láng giềng" của Hoàng Quý (Cô Láng Giềng, nhạc và lời Hoàng Quý, T.H. 155, Tinh Hoa Huế ấn hành lần thứ nhất 1952). Ngày xưa ấy không có google để search xem hoa có hình thù ra sao, vậy mà chúng tôi - trong cái thơ ngây của tuổi học trò - đã biết thổn thức yêu loài hoa kỳ dị đó qua những câu ca và âm điệu dặt dìu của bản nhạc..
Về nhà lần này, mỗi lần bước ra hiên là tôi lại ngẩn ngơ ngắm mãi những đóa hoa nở từng chùm nhỏ với những cánh hoa sắc hồng và nhụy vàng mong manh đong đưa trong gió, màu sắc được tôi thu vào cái máy chụp hình nhỏ biến thiên theo màu của nắng sáng, trưa, chiều và trong đêm tối.
Chữ hoa Tường Vi đeo đuổi tôi qua bản nhạc "Cô láng giềng" của Hoàng Quý (Cô Láng Giềng, nhạc và lời Hoàng Quý, T.H. 155, Tinh Hoa Huế ấn hành lần thứ nhất 1952). Ngày xưa ấy không có google để search xem hoa có hình thù ra sao, vậy mà chúng tôi - trong cái thơ ngây của tuổi học trò - đã biết thổn thức yêu loài hoa kỳ dị đó qua những câu ca và âm điệu dặt dìu của bản nhạc..
"Hôm nay trời xuân bao tươi thắm.
Dừng gót phiêu linh về thăm nhà.
Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi
Tôi đã hình dung nét ai đang cười..."
..
Năm xưa khi tôi bước chân ra đi.
Đôi ta cùng đứng bên hàng Tường Vi.
...
Cô láng giềng ơi!
Nay bóng hoa bên thềm
đã thắm rồi.
Chân bước vui bên bờ đường quê.
Em có hay chăng giờ tôi về...
...
Cô láng giềng ơi!
Tuy cách xa phương trời tôi không hề,
Quên bóng ai bên bờ đường quê.
Đôi mắt đăm đăm tìm phương về.
Đành lòng nay tôi bước chân ra đi.
Giơ tay buồn hái bông hồng tường vi.
Ghi chút tình em nói chờ đợi tôi,
Đừng nói tới phân ly.
Cô láng giềng ơi!
Nay mối duyên thơ đành đã lỡ rồi.
Chân bước xa xa dần miền quê.
Ai biết cho bao giờ tôi về...
Dừng gót phiêu linh về thăm nhà.
Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi
Tôi đã hình dung nét ai đang cười..."
..
Năm xưa khi tôi bước chân ra đi.
Đôi ta cùng đứng bên hàng Tường Vi.
...
Cô láng giềng ơi!
Nay bóng hoa bên thềm
đã thắm rồi.
Chân bước vui bên bờ đường quê.
Em có hay chăng giờ tôi về...
...
Cô láng giềng ơi!
Tuy cách xa phương trời tôi không hề,
Quên bóng ai bên bờ đường quê.
Đôi mắt đăm đăm tìm phương về.
Đành lòng nay tôi bước chân ra đi.
Giơ tay buồn hái bông hồng tường vi.
Ghi chút tình em nói chờ đợi tôi,
Đừng nói tới phân ly.
Cô láng giềng ơi!
Nay mối duyên thơ đành đã lỡ rồi.
Chân bước xa xa dần miền quê.
Ai biết cho bao giờ tôi về...
Bản nhạc luôn làm ta thấy đau đáu thổn thức ở trong lòng. Mà lạ nhỉ? Tôi vẫn thấy những mối tình dài lâu qua cha mẹ và bạn bè của mình đó chứ!
Tôi đã chứng kiến cảnh người bạn thủa thơ của tôi ngày qua ngày sau giờ làm việc về nhà là chăm sóc người vợ bị trầm cảm sau khi sảy thai đến nay đã mấy mươi năm, anh ấy vẫn dịu dàng nhẫn nại bên người vợ lúc nào cũng vòi vĩnh như trẻ thơ trong sự chăm sóc của chồng con, đến nay hai người cũng đã bạc đầu.
Mà chẳng đâu xa, ở blog này biết bao nhiêu bạn bè đã cạn cả mực.. blog để ca tụng mối tình của anh chị Bulukhin - Thu Hà cơ mà! Thật quý hiếm thay!
Và tôi đã chứng kiến ngày mẹ tôi mất, nhìn đôi vai cha già rung rung khi đứng trước linh cửu của mẹ để tự tay chia đôi chén cơm, bẻ gãy đôi cái đòn gánh, chia đôi cái dát giường nằm.. mà chúng tôi nức nở lên khi biết rằng dù người ở giữa đám con 7 đứa chúng tôi nhưng từ nay cha chỉ có một mình.
Nhưng hình như khi sống trong tình yêu trọn vẹn thì người ta kiệm lời để không viết thành lời nữa, chỉ có những mối tình dang dở mới luôn làm cho những câu thơ thổn thức u hoài thôi nhỉ? Thật là lạ.
Ơ mà! tôi đang khoe những bông hoa Tường Vi hồng thắm cơ mà, chắc bây giờ những cành hoa đang đong đưa trong nắng chiều ở bên hiên nhà rồi, thế mà tôi lại liên tưởng đến những chuyện của tình yêu! Đúng là lẩn thẩn mất rồi.
TTM.
Sài Gòn 13/05/2013.
Tôi đã chứng kiến cảnh người bạn thủa thơ của tôi ngày qua ngày sau giờ làm việc về nhà là chăm sóc người vợ bị trầm cảm sau khi sảy thai đến nay đã mấy mươi năm, anh ấy vẫn dịu dàng nhẫn nại bên người vợ lúc nào cũng vòi vĩnh như trẻ thơ trong sự chăm sóc của chồng con, đến nay hai người cũng đã bạc đầu.
Mà chẳng đâu xa, ở blog này biết bao nhiêu bạn bè đã cạn cả mực.. blog để ca tụng mối tình của anh chị Bulukhin - Thu Hà cơ mà! Thật quý hiếm thay!
Và tôi đã chứng kiến ngày mẹ tôi mất, nhìn đôi vai cha già rung rung khi đứng trước linh cửu của mẹ để tự tay chia đôi chén cơm, bẻ gãy đôi cái đòn gánh, chia đôi cái dát giường nằm.. mà chúng tôi nức nở lên khi biết rằng dù người ở giữa đám con 7 đứa chúng tôi nhưng từ nay cha chỉ có một mình.
Nhưng hình như khi sống trong tình yêu trọn vẹn thì người ta kiệm lời để không viết thành lời nữa, chỉ có những mối tình dang dở mới luôn làm cho những câu thơ thổn thức u hoài thôi nhỉ? Thật là lạ.
Ơ mà! tôi đang khoe những bông hoa Tường Vi hồng thắm cơ mà, chắc bây giờ những cành hoa đang đong đưa trong nắng chiều ở bên hiên nhà rồi, thế mà tôi lại liên tưởng đến những chuyện của tình yêu! Đúng là lẩn thẩn mất rồi.
TTM.
Sài Gòn 13/05/2013.
Bức ảnh cuối đẹp quá, Cứ như nghe thấy con Cóc ôm đàn, thiết tha giãi bày Cô láng giềng vậy, trong réo rắt tiếng vĩ cầm.
ReplyDelete.
Bức tượng trên chắc là lấy ý tưởng của Tạ Tấn khi trong lao tù vụ Nhân văn GP có vẽ lên tường bức tranh Con Cóc vác cây đàn guitar.
"Nhưng hình như khi sống trong tình yêu trọn vẹn thì người ta kiệm lời để không viết thành lời nữa, chỉ có những mối tình dang dở mới luôn làm cho những câu thơ thổn thức u hoài thôi nhỉ? Thật là lạ.". Đúng vậy Bạn à.
Vâng anh VP nhìn thấy rất rõ tấm hình này, tiếc là chú cóc ngồi hơi lệch một tí chỉ vì đôi mắt bị nhòa ra vì nắng sáng đó anh VP ạ!
DeleteBức tượng chú cóc ôm đàn đó do một người bạn ở Hà Nội tặng cho M vào năm 1998, M ôm về đến nay.
Cám ơn anh đã chia sẻ.
Ngày xưa nhà em ở quê có một dãy tường vi từ cổng ngoài vào cổng trong... thật đẹp.
ReplyDeleteNhững ngày xưa luôn ngự trị trong trái tim mình em nhỉ?
DeleteNhững ngày xưa ấy có cô hàng xóm nào đứng đợi bên hoa không đó ?
Con người có khuynh hướng "vọng ngoại" chị nhỉ?
ReplyDeleteChỉ ngó ra ngoài và ao ước muốn có, trong khi những cái có sẵn trong tầm tay thì thấy nó thường, thậm chị quên lãng...
Hoa đẹp quá chị ha? Và chị thật là hạnh phúc khi có sẵn những cái đẹp gần bên để chiêm ngưỡng và thưởng thức.
Bình an nha chị...
Những người vọng ngoại thì luôn khổ sở em ạ! còn mình thì nhìn sâu vào mọi hạnh phúc và khổ đau mà sống em nhỉ?
DeleteEm có nhớ câu "Hạnh phúc do chính tay ta tự tạo" không em? Những cái đẹp và hạnh phúc chúng ở xung quanh ta, chính ta đôi khi không nhận ra mà thôi đúng không Như Thị.
Hihi...
Deletenhư thị chị ạ!
Hihi.. đang bán hàng hay blogging đó hở nàng?
Delete"Năm xưa khi tôi bước chân ra đi.
ReplyDeleteĐôi ta cùng đứng bên hàng Tường Vi."
Chậu tường vi hoa nở
Mà người chưa thấy về
Tường vi đã nở hoa
DeleteNgười về mà không thấy
Bước qua chợt nhạt nhòa
Bên hiên khúc vơi đầy..
xa..
Chi oi , hoa da dep rôi mà chi chup lai co nghê thuât nua : fond sang , trua , chiêu , rôi tôi ...tuyêt dep do chi a !!!!
ReplyDeleteBản thân hoa mỏng manh dễ thương đó em. Chị chỉ thu lại.. hihi mà nhìn cũng dễ thương hén!
DeleteTôi thích bản nhạc Cô láng giềng của Hoàng Quý, nhưng thích một bản nhạc khác của Phạm Duy phổ thơ Nhất Hạnh hơn.
ReplyDeleteSáng nay vừa thức dậy
Nghe tin em gục ngã
Nơi chiến trường
Nhưng vô tình
Trong vườn tôi
Bụi tường vi vẫn nở thêm một đoá
Tôi vẫn sống
Tôi vẫn ăn
Và tôi vẫn ngủ
Nhưng biết bao giờ
Tôi mới được
Nói thẳng
Những điều
Tôi ước mơ.
Hoa tường vi chị M. post lên thấy ngồ ngộ, theo tôi biết thì hoa tuòng vi còn được gọi là Hồng tỷ muội, một loại hoa hơi giống hoa hồng khi nở, nhưng hoa nhỏ hơn. Trên Đà Lạt thường mọc từng bụi trong vườn của những biệt thự.
"Tôi vẫn sống
DeleteTôi vẫn ăn
Và tôi vẫn thở"
xin sửa là "thở" chứ không phải "ngủ" :-))
Hoa Hồng Tỷ muội trồng làm hàng rào cũng có người gọi là Tường Vi, hay hoa Tầm xuân nữa đó anh Hiệp ơi! Còn loại này thì người ta vẫn gọi là Tường Vi, Tường vi loại này có cả màu trắng nữa, năm kia ở Campuchia M có gặp và chụp được 1 album về loại Tường Vi trắng này, nhìn cũng đẹp lắm.
DeleteBản nhạc của Phạm Duy phổ nhạc này M chưa nghe hay sao đó. Hay nghe rồi lại quên. Tựa nhạc là gì vậy anh Hiệp ơi!
DeleteBài này PD phổ thơ Nhất Hạnh từ trước 75 trong bối cảnh chiến tranh bấy giờ, đọc lời thơ là biết. Tôi không nhớ tên, không biết có phải là Ước mơ không?
DeleteCái câu cuối "Biết bao giờ tôi mới được, nói thẳng những điều tôi ước mơ" thì thời nào cũng thế, hihi!
Ah ...bây gio thi em biêt rôi ...em cam on chi nhiêu nhiêu lam do chi GM a vi chi da giup em sua lai nhà thât gon và thât dep na na nhu nhà cua chi nè ....em thich lam chi a !!! Em chay qua GB dê goi loi tham chi ...mà em hong biêt viêt o dâu ( em thât là dôt !!! ) ...thê là em dành chay tro qua dây nua do chi oi ...
ReplyDeleteVì bạn bè bây giờ không quen dùng Guest Book để thăm hỏi nhau, nên chị bỏ khung GB rồi em ạ. Em cứ viết đại vào các entry cũng được.. Chị cũng chưa sửa xong cho em nữa? Rãnh sẽ vào sửa thêm nữa nha.
DeleteĐẹp quá M ơi. Nhất là hoa do mình trồng, cứ mỗi ngày nhìn từng nụ hoa lớn dần, vui gì đâu phải không.
ReplyDeleteNhà Minh An ở Đà lại có trồng loại hoa này không Minh An. Đã đến ĐL chưa? Định hôm nay cũng cùng dông lên ĐL với Minh An, nhưng nghĩa lại lại không đi nữa đó hihi.. sáng nắng chiều mưa như thế đó Minh An ơi.
DeleteHoàng Quý sáng tác bài này lúc khoảng 20 tuổi chị nhỉ, còn trẻ mà đã sáng tác ra được những ca khúc để đời. Bây giờ giới trẻ được tiếp xúc nhiều với công nghệ cao và va chạm với những bất ổn xã hội nhiều nên tâm hồn cằn cỗi hơn thì phải, làm sao có được những cảm xúc buồn nhưng thanh tao , đẹp đến thế này!
ReplyDeleteNhạc cũng thay đổi theo trào lưu sống của từng thế hệ, bây giờ nhiều bản nhạc nghe cũng hay hay là lạ, nhưng đi được vào lòng người thì ít quá em nhỉ?
Deletehôm nào sẽ làm một bộ sưu tầm về hoa tường vy mới đc. hoa dễ thương quá :)
ReplyDeleteCòn có loại màu trắng nữa đó Bố susu. Sưu tầm đi, khi nào có thì chị chạy qua xem nhé.
DeleteCám ơn chủ nhân của Hoa tường vi!
ReplyDeleteNhân thể cũng cám ơn luôn bác VanPham chỉ cho thấy con cóc ôm đàn. ( Lúc đọc COM, cứ tưởng bác com nhầm, vì co cóc rất nhỏ so với những đóa hoa đẹp TƯỜNG VI)
Vâng, cám ơn anh đã ghé ngắm hoa và cảnh.
Deletegiáo cũng thấy hoa tường vi Đalat khác hoa chị GM chụp. nhưng cả hai đều đẹp, nhất là dưới tay máy nhà nghề của chị nữa, quá đẹp!
ReplyDeletetình yêu thường gắn với các loài hoa, tùy theo cảm xúc của tác giả. nhưng những tình cảm chân thực ngoài đời, dù ko gắn với hoa vẫn làm ta xúc động. giáo rất thương cảm đoạn chị kể về cha!
Hoa Tường vi có nhiều loại lắm em. Chính xác tên thì mình cũng gọi theo dân gian thường gọi, nhưng hoa Tường Vi này mong manh dịu dàng quá em ạ. Loại màu trắng thì tinh khiết. Hôm nào chị sẽ đưa cái entry hoa ấy về đây cho bạn bè ngắm lại.
DeleteVâng cám ơn em, nhiều khi sự việc nào đó chợt làm ta liên tưởng đến nhiều ngữ cảnh của cuộc đời đó em, mà Cha mẹ chị là một thiên truyện, kể hoài không hết.
Oh! Ra Tường Vi là hoa này? Em cứ ngỡ là hoa bằng lăng đó chứ??? Chỗ em ở cũng có hoa này, không biết ở đây gọi tên hoa là gì nhưng trên các báo Việt thì gọi là hoa Hải Đào và cũng có người gọi là Bằng Lăng :)
ReplyDeleteNhà Việt mình đôi khi đặt tên hoa hay bị trùng! Nô cũng ngạc nhiên khi hoa này là hoa tường vi (?)
ReplyDeleteHoa này là Bá Tử Kinh (Lagerstroemia indica), còn gọi là hoa Tử Vi (nên nhầm sang Tường Vi chăng), cùng họ với hoa Bằng Lăng. Còn Tường Vi trong các bài nhạc là Hoa Tường Vi (họ Hoa Hồng) thân leo, trồng làm hàng rào! Mà ko sao, GM ha, miễn hoa đẹp và gợi cho ta cảm xúc là tuyệt vời rồi!
ReplyDelete