Monday, May 9, 2011

Duyên - Nợ

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM






    Một mình ngẫm về chữ DUYÊN hay NỢ


    Mấy ngày nay suy nghĩ nhiều về đạo nghĩa vợ chồng,
    nghĩ về chữ DUYÊN và NỢ..

    Nghĩ lại dòng đời của hơn 35 năm qua..


    Sau khi sanh Ngọc Hà xong, Hoàn đưa hai mẹ con lên Biên Hòa, vừa đến nơi, chưa sắp xếp nơi ăn chốn ở là Hoàn bỏ mẹ con ở lại và trở về lại Định Quán ngay trong ngày (còn trẻ quá mà 1977-1956)




    Mỗi tuần Hoàn lên Sở ở BH nộp báo cáo xong lại về ngay, Mẹ bế con đứng ở bên thềm cửa, hai mẹ con nhìn theo bóng Hoàn đi qua cái đường rầy xe lửa, thủa đó còn vắng, nên nhìn H đi qua và từ từ khuất bóng bên kia đường...

    Ngọc Hà bị sốt bệnh, sáng chủ nhật ngồi ở góc cửa mong ba và nói chờ ba lên thăm, mà ba thì biền biệt ở Định Quán, con gái mới hơn 2 tuổi rưỡi..

    Phải ăn độn, mẹ ăn mì và bo bo, còn gạo để dành nấu cho Hà ăn, có miếng thịt heo, mang kho đi kho lại để dành cho Hà. Bà ngoại lên thăm, đem miếng thịt kho đi bỏ, vì bà nói để lâu ăn không tốt, rồi dắt ra chợ Phúc Hải cho mình ăn bánh cuốn...

    Mình thích được chồng chở đi về SG thăm lại cái thời đi học, nhưng H chẳng bao giờ, ở Định Quán, tối H chở cô bạn đi chơi và đi ăn chè đêm...


    Tháng 9/1980 về sanh Tuấn, vợ chồng dọn qua bên nhà gỗ của bà ngoại ở, lúc từ bệnh viện về tới nhà, vài ngày sau là đã phải ngồi giặt quần áo cho cha con, mà đẻ khó bị cắt mấy mũi khâu đã khỏi đâu, ngồi thấy đau đớn quá.

    Mươi ngày sau thì không có tiền mua thức ăn, bà cố thương cháu dâu lại chống gậy mà mang tôi thịt kho đi qua đường cho cháu dâu ăn.

    Ra tháng, má chồng nói rằng lương có vài chục đồng, không đi về Biên Hòa làm việc nữa, có nghề may thì ở lại ĐQ đi may mà kiếm tiền. Chị Hai Kiều nói bán cho mình cái máy may 2 chỉ vàng, về nói với má chồng, bà chẳng nói gì...

    Ra tháng đành phải bế Tuấn về ngoại, phải nói với chị là bán chịu cái máy may cho em gái, rồi ở lại nhà ngoại ngồi nhận quần áo may.

    Tuấn mới đầy tháng, sổ sữa, cứ bú xong lại tướt ra ngoài, lại đói, mẹ lại cho bú, vừa đặt xuống tí lại đái.. mẹ cứ đứng lên ngồi xuống, rồi đứng cắt cắt may may ở bàn máy may.. Mấy mũi khâu lúc sanh con vẫn chưa lành, mẹ cứ phải bó cái đùi lại để giữ cái cổ tử cung.. Chủ nhật về Định Quán, nghe con Hoa nói tối ở nhà có cô nào đến ngủ với cậu...


    Tuấn được 5 tháng, nhằm ngày giỗ ông Nội, Hoàn nói thôi tối mới về, chứ về con nhỏ kg giúp gì được. Tối về, cha chồng mắng mình quá chừng, nói mình tham tiền không lo về cúng giỗ. Mình khóc rưng rức. Cô Tám và bà Nội (bà cố) qua dỗ cháu dâu..


    Ngồi may 5 tháng kiếm được vừa đủ 2 chỉ vàng dư đâu mươi đồng, thấy ở lại Định Quán là không ổn, mà ở bác Tiến ở Sở cứ gửi thư xuống dục đi làm, quyết tâm thưa với gia đình là Sở không cho nghỉ phải về BH thôi.. phải xa cái mái nhà không thuộc về mình, không có tình thân, hàng ngày chỉ tập trung nấu ba bữa ăn, không nghỉ ngơi, phải tìm việc mà làm, không có học hành.. không có hơi ấm tình thương của đại gia đình.. chỉ có những vướng víu ở nơi này.. đành phải rời xa thôi.

    Trả 2 chỉ vàng cho chị Hai, mà chị chẳng cho lại em gái - đang rất nghèo - đồng nào cả... nhìn chị mà mình rưng rưng..


    Thế là ba mẹ con (Ngọc Hà và Tuấn) cùng con Hoa (cháu nuôi) lên ở để giữ em Tuấn phụ - cùng về Biên Hòa, với hơn mươi đồng trong tay, đủ mua 2 cái nồi nhỏ... Về Sở, tiền lương nghỉ quá hạn Sở cũng thanh toán cho (vì tiêu chuẩn chỉ được nghỉ 2tháng rưỡi thôi). Cuộc đời luôn có cái may mắn để bù trừ.


    Bấy giờ thì Sở phân cho nguyên căn nhà để ở, ban ngày đi làm, ban đêm nhận quần tây áo sơ mi ở bên ngoài để may, may quá thời kỳ đó nhiều học sinh trường cao đẳng Đồng Nai ở đó nhờ may... nhờ vậy mà qua ngày, mua được cái giường lớn và bộ ghế mây. Sở thấy vậy lại điều Hoàn về Biên Hòa để gia đình đoàn tụ.


    Về BH, chiều tan sở là Hoàn đi đánh cờ, mình lai có bầu em Lâm, Hoàn la mình "đàn bà gì mà ngu để cho có bầu..." nghe mà đau nhoi nhói trong lòng.. sao lại nói vậy với vợ? Giờ nghĩ lại chắc là tại những cô kia khôn nên không có bầu!!

    Dạo ấy có cả cô Tuyết lên ở, nhưng cô chỉ biết giữ Tuấn, nước nôi mình phải đi gánh từ giếng về, rồi nấu cơm rồi đạp xe ra Phúc hải đi vắt sổ quần áo, rồi tối may vá tới khuya.. có một thời gian cô Mai cũng ở, nhưng ở đó vài tuần rồi lại về, ở có vài ngày có chuyện không hay cô Mai cũng kể cho chị nghe... thật là buồn... sao mà lại có thể có những hành vi ấy..!


    Lúc sanh Lâm, thì Hoàn đã biết giặt quần áo, biết đi lấy nước về dùng, biết nấu cơm phụ. Tuy nhiên H hay cáu gắt đêm con ngủ mà khóc là Hoàn lôi ra sau bếp đá đít con, mẹ lấy lưng đỡ.. đến nỗi có đêm mình ngủ mơ mà mình hét lên lạy Hoàn xin Hoàn đừng cáu gắt.. nữa. Lâm được 6 tháng thì mình đi học khoảng hơn 9 tháng.. chỉ đem Lâm về SG ở một tháng sau đó Hoàn giữ con.. (bây giờ H kể hoài, mà mình ròng rã một mình nuôi các con thơ từ 1977-1981, nghĩa vụ mà sao lại kể nhỉ?).


    Quế lên ở chung, em ở giúp mình mà Hoàn nặng nhẹ. Rồi cũng xong. Người thế. Rồi Hoàn về nói với má cho mượn tiền mua nhà ở Phúc Hải.. Ở PH thì vài chuyện buồn và nhiều chuyện buồn, sáng sớm chiều về luôn nghe tiếng Hoàn cáu gắt. Hoàn vẫn lãng đãng đâu đó ở bên ngoài... Mấy cô đó còn nói mình ngu lắm có chồng không giữ thì ráng mà chịu...

    Đành chờ chồng trưởng thành vậy..



No comments:

Post a Comment

:) :( :)) :(( =))

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views
There was an error in this gadget

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.




Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...




Luôn nhớ!