Sunday, June 15, 2014

"Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa Sen.."


Album 3: HOA SEN Ở HỒ AN THẮNG, Ninh Bình
Do bạn Lâm Khôn Thụy 林坤瑞 thu hình.

Hôm nay tôi tiếp tục lần theo dấu album hình của bạn và đã nhặt được một album đầy những hình ảnh hoa Sen mà bạn ấy thu được ở một cái đầm bên sông trong một dãy núi ở Ninh Bình.

Ở Đài Loan, hoa Sen là một trong những loại hoa quý trồng rất nhiều trong các thung lũng của giữa những ngọn núi cao, nhưng có lẽ vì bạn đến sống và làm việc tại Việt Nam, trong những lúc mê mẩn đi thăm thú làng mạc được bao quanh bởi núi cao núi thấp trùng điệp ở Ninh Bình, bất chợt thấy Sen nở bên hồ đẹp quá, thế là bạn mải miết dọc theo cái đầm mà chụp hình. Hôm khoe album hoa Sen cho tôi, bạn còn đặc biệt chỉ cho tôi xem những tấm hình có những con ong mật đang hút nhụy sen được bạn ấy canh chụp từ khi ong ghé vào nhụy sen đến khi ong bay ra khỏi đóa sen nữa, đúng là tính cách của người thích săn ảnh đẹp muốn được chia sẻ cho những người bạn cũng chung sở thích.

Album này được bạn Khôn Thụy đặt tên là "安勝湖, 皇帝石及河邊荷花" xin tạm dịch là "An Thắng hồ, Hoàng Đế thạch và hoa Sen bên sông". Hoàng Đế thạch thì tôi biết đó là một ngọn núi giữa hai khe núi có một ngôi chùa, riêng hồ An Thắng, thì thú thật là tôi có vào Google để tra cái địa danh ấy nhưng không thấy cái hồ nào tên là An Thắng cả, mà hôm nay tôi không đến Cty mới để làm việc không gặp bạn để hỏi, đành viết ở đây nhờ các bạn ở Ninh Bình cho biết thêm thông tin về địa phương này vậy.

Các bạn hãy cùng tôi theo bước chân của bạn Khôn Thụy ngắm những bức tranh Sen ở Ninh Bình nhé!

HÔM ĐẦU NHỮNG BÚP SEN CHƯA NỞ, ĐIỂM HỒNG CHEN TRONG LÁ XANH NGẬP CẢ CÁNH ĐỒNG.

























HAI ngày trước Sen vẫn là búp, sen chưa nở.. hai ngày sau trở lại thì sen đã nở rộ rồi..






















































Khi post những tấm hình này, làm tôi liên tưởng đến những câu ca dao nổi tiếng trong dân gian Bắc bộ xưa:

Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen
Em được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà?
....

Mấy hôm trước anh Vu Nho có post trên facebook một tấm hình cây Sen thân gỗ với ghi chú như sau:

Thì tôi nghĩ "Cành hoa sen" ngày xưa trong câu ca dao nổi tiếng ấy không thể là "Cành hoa sen" thân gỗ này được, vì từ bé tôi chỉ biết có hoa Sen sống ở trong đầm, khi đi học thì biết bài ca dao nổi tiếng này liên quan đến cành sen mà tôi biết từ bé, chứ chưa nghe và biết đến cây hoa Sen thân gỗ bao giờ cả. Nhưng vì do anh Vu Nho nêu vấn đề này nên tôi có đôi chút băn khoăn, nên sau khi anh post note trên thì tôi có vào Google tra thấy bài viết ở trang báo Bách khoa tri thức cũng có nói đến cây Sen thân gỗ này..

"Vị này đã không để ý rằng chúng tôi tuyệt nhiên không bàn đến chữ ''sen'' trong bài ca dao. Chúng tôi chỉ bác ý kiến của ông Lê Bầu cho rằng cây mộc phù dung là ''cây hoa sen thân mộc'' mà thôi.."


Trở lại bài ca dao trên, ta thấy cành Sen thẳng, thân rỗng, dễ gẫy.. dĩ nhiên không thể chịu đựng được cái áo đầy mồ hôi ấy vắt lên được, thế mà đã được chàng nông dân xưa hư cấu, mượn ý, mượn vần, mượn cái ý bóng bẩy đẹp đẽ là đã "bỏ quên chiếc áo trên cành sen" thanh tao.. chứ không phải bỏ quên trên một cành đa, hay trong một chuồng heo hay chuồng bò.. cho thấy chàng nông dân xưa có tâm hồn thanh cao, ý nhị thâm sâu thốt lên được những câu thơ bóng bẩy chỉ với một cái cớ "Em được thì cho anh xin.." chỉ là để làm quen với nàng.. sau đó chàng được nước tiến tới nhờ vả nàng khâu vá cái "áo anh sứt chỉ đường tà", rồi tiến đến việc "Khâu rồi anh sẽ trả công" bằng những lễ vật của họ nhà trai cầu hôn và cưới nàng.. thì đúng là một câu chuyện hư cấu sâu xa, đầy ý nhị, dễ thương, dễ làm rúng động tâm tình của những nàng thôn nữ e ấp, từ đó mà nảy sinh những tình yêu lứa đôi không vượt khỏi lũy tre xanh của làng mạc ngày xưa.

"Đôi ta cách một con sông
Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang"

Sự nung nấu muốn ngỏ ý được làm quen với nhau, muốn gặp nhau, muốn thấy nhau đến mức "Muốn sang anh ngả một cành hồng cho sang", "Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen" .. đã tạo nên những tình tiết hư cấu đến mức ta cũng phải tin đó là điều có thể làm. Chính những cái rúng động sâu xa thanh tao ngàn đời xưa ấy đã tạo ra một kho tàng thi ca, ca dao phong phú trong dân gian để đến bây giờ chúng ta được thừa hưởng..

Cho nên tôi tin rằng "Cành hoa sen" trong câu ca dao xưa chính là cành sen thanh tao nở trong đầm, trong cái ao ở đầu đình quen thuộc ở trong từng làng quê ngày xưa của chúng ta, chứ không thể là trên một cành hoa sen thân gỗ được, vì loại cây mới phát hiện sau này ở một số nơi như chùa chiền hay trong vườn quốc gia, chứng tỏ loại cây gỗ này quí hiếm nhưng không phổ biến trong dân gian.

TTM
PP. 15/06/2014

11 comments:

  1. Thanhthuoc yêu sen trắng hơn. Rất thích chơi sen nhưng không hiểu sao các bà các cô bán sen HN mà mang về cắm thì nó không chịu nở là sao Gốc Mai?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mua Sen già tí về cắm thì hoa vẫn nở nhưng không đẹp bằng lúc sen nở ở trong đầm. Cho nên người bán hay tự lấy tay bắt cánh sen cho Sen nở, thì đóa sen sẽ để lâu hơn đó anh Thanhthuoc ơi!

      Delete
  2. Mênh mông là sen, rất đẹp.

    Ninh Bình là quê bà cụ tôi, còn Nam Định là quê ông cụ, tôi sinh ở đấy vậy mà chẳng biết gì về 2 nơi ấy.

    Chuyện cành hoa sen trong câu ca dao "Hôm qua tát nước đầu đình/ Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen", hì hì. Theo tôi "cành hoa sen" ở đây chính là sen dưới hồ ấy. Người ta thường nói "trong lọ cắm những cành hoa sen". Chị M. thấy trong hình hoa sen vươn cao khỏi mặt nước đến cả nửa thước, cọng mà người ta gọi là cành hoa coi vậy mà cứng cáp lắm, dư sức mắc cái áo vải mà không bị gãy. Tát nước ở đầu đình nơi có hồ ao, hồ ao thì thường có hoa sen, má mắc cái áo lên cành hoa sen là chuyện bình thường.

    Còn cái cây sen mộc gì đấy quá hiếm, không phổ biến, quá ít người biết là cây gì, cũng như nghe nói có "cây sen đá" (trong câu hát "cây sen đá lá bạc như vôi" của nhạc sĩ Thanh Tùng). Những cây gọi là sen ấy khó lòng mà phổ biến trong ca dao được. Cũng như khi trong văn học viết "Mùa sấu" là nói đến mùa quả sấu ngoài Bắc, chứ chẳng ai nghĩ là quả "bứa" ở đâu tận Tây Ninh mà người dân ở đó nghe chị M. nói cũng gọi là quả "sấu", hì hì!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Hiệp ơi! nên về quê một chuyến đi anh. Ninh Bình và Nam Định nay thay đổi nhiều lắm rồi đó. Nhưng núi non trùng điệp ở Ninh Bình vẫn còn đó. Cảnh vật ở Ninh Bình thật đẹp.

      Anh Vũ Nho cũng đồng ý quan điểm là "Cành hoa sen" trong ca dao chính là cành sen ở trong đầm kia, cành sen phổ biến trong dân gian, và trữ tình cũng chính ở chỗ hư cấu đó.. mà ta thấy rất nhiều trong ca dao VN.. Cũng như trong chuyện thách cưới nào là "gan ruổi mỡ muỗi cho tươi.." chỉ có trong ca dao mới có mà thôi, ta cứ nghe và mỉm cười phải không anh Hiệp.

      Delete
    2. Trong văn học (chẳng hạn ca dao), cũng có những cách hiểu khác nhau, đấy là bình thường, tôi nghĩ không phải là chuyện đúng sai, mà là hợp lý hay không hợp lý (điều này cũng lại theo suy luận của mỗi người). Như tôi đọc cũng có người hiểu và giảng câu "Cá đâu đớp động dưới chân bèo" trong bài Thu điếu của Nguyễn Khuyến là "cá đâu có đớp động dưới chân bèo" (không có cá trong hồ). Trong khi những người khác thì hiều là "cá ở đâu đó đớp động dưới chân bèo" (có cá trong hồ).

      Bên trên (cành hoa sen) thì tôi chỉ nói cái suy nghĩ của mình thôi, không có ý dám bác bỏ suy nghĩ của người khác :-)))

      Delete
    3. Vâng, anh Hiệp ơi! kho tàng ca dao trong dân gian thì vô tận, ta chỉ hưởng thụ và cảm nhận, mà cảm nhận thì chẳng ai giống ai cho nên ta cứ cảm nhận thế thôi. Có điều M chỉ nói cành sen ở trong câu ca dao xưa phải là cành sen được phổ biến trong dân gian, cho nên chỉ có cành sen trong bùn kia mới phổ biến mới trữ tình.. đó cũng là cảm nhận của M hay của phần đông bạn bè đều cảm nhận thế! Vì nó nên thơ và lãng mạn vô cùng hihi :)

      Delete
  3. Thú thực là tôi đã từng bình bài ca dao Hôm qua tát nước đầu đình. Bài viết in trên báo rồi sau in vào sách. Tôi nghiêng về ý "bịa" cành sen của chàng trai. Bởi vì chẳng có anh chàng nào dở hơi, lội xuống ao, hồ mà vắt cái áo của mình lên cọng hoa sen vốn mọc thẳng đứng. Hơn nữa, tôi cũng cho là không có hay ho gì khi chàng trai đi "tán" cô gái mà lại khoe về cái tính ĐOẢNG của mình ( quên áo). Vậy thì chưa biết anh tài giỏi, đảm khéo thế nào, khả năng "BỊ LOẠI" là rất cao. Nhưng nếu đặt trong giả định "bịa" chuyện, kiếm cớ làm quen thì lại rất được, rất hóm hỉnh. Bao người qua lại ở cái chỗ đầu đình ấy, sao anh lại tìm vào nhà cô gái để "xin áo".Cô ấy đã nói gì đâu mà là vơ vào " hoặc cho xin, hoặc để làm tin"? Cái áo có bao nhiêu đặc điểm về kích cỡ, màu sắc sao anh lại "khéo chọn" "sứt chỉ đường tà"? Chẳng qua là để tiếp tục giới thiệu gia cảnh chưa vợ, mẹ già. Rồi thì trả công việc "khâu chỗ sứt chỉ" mà đưa ra lễ vật như là dùng cho cheo cưới... Tuy vậy, khi biết có cây sen thân gỗ hay mọc ở đình chùa, tôi vẫn không muốn thay đổi cách hiểu cũ. Chẳng những biết cây sen có cành ở chùa Bối Khê, Hà Đông, chùa Phật Tích, Bắc Nịnh, mà còn thấy dấu vết của nó trong Dân ca Thanh Hóa : Lên chùa bẻ một cành sen/ Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng... Dù có cây sen thân gỗ, nó có cành để tiện vắt chiếc áo,...tôi vẫn không muốn tin là chàng trai nói thật chuyện mất áo, nói thật có cành hoa sen. Tôi vẫn thích cái cành sen bịa kia cùng với câu chuyện bịa rất khéo của anh chàng để làm quen và tỏ tình...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, Cám ơn anh Vu Nho. M vẫn muốn tin vào câu chuyện bịa ấy, tin vào câu ca dao ấy trong hằng hà câu ca dao bịa trữ tình kia.. cuộc tình thì ngắn ngủi phút ban đầu tán tỉnh vu vơ hữu tình một chút cũng rất vui cho tấm lòng cả đôi bên đó mà..

      Delete
  4. Xem ảnh của anh Đài Loan thì bu tui....

    Bỏ quên hồn vía trên cành hoa sen
    Em được thì cho anh xin....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Một câu sáng tác mới nha anh Bu ui! :)

      Hồn anh anh máng hôm xưa
      Em nào ngang đó mà đưa hồn về :(
      Bây giờ tháng sáu lê thê
      Sao anh lại hỏi xin về hồn xưa !
      hihi.. :)

      Delete
  5. ĐỜI SEN

    [img] http://3.bp.blogspot.com/-Pa-4hYIfMtg/UXSiJ0Z1ugI/AAAAAAAAAn8/UdzT2vRj8_Y/s640/Copy+of+DSC_0462.JPG [/img]

    ReplyDelete

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...