人生莫作婦人身,Nhân sinh mạc tác phụ nhân thân
百年苦樂由他人 Bách niên khổ lạc do tha nhân.
Bạch Cư Dị
Sáng nay đọc bài viết mới bên trang blog của anh Nguyễn Ngọc Chính, bài viết kể tóm lược về cuộc đời của họa sĩ của nhà báo CHÓE, thật cảm động cho một mối tình, một cuộc đời và sự nghiệp báo chí và hí họa của ông, nhưng khi ngắm đến tấm hình hí họa này thì bà già chợt thấy thương cảm quá!
Họa sĩ vẽ trong năm 1995, sau ngày đất nước mở cửa gần 10 năm, những ngày tháng ấy vừa qua thời bao cấp, ở bức tranh này ông gởi gấm điều gì?
Vào năm 1994 thì tôi đi làm việc cho một Cty đầu tư nước ngoài, có hôm ổng Tổng hỏi tôi rằng: "Có phải ở VN theo chế độ Mẫu hệ hay không? tại sao thấy phụ nữ ở đây vất vả hơn nam giới, tại sao không phải chỉ có tôi mà một số bạn bè nước ngoài cũng nhận thấy rằng trong giờ làm việc đàn ông thanh niên VN thay vì ở nơi làm việc lại ở trong quán cafe...?".
Dù sao thì những hiện tượng này cũng không đại diện cho đại bộ phận người Việt Nam, nhưng nhìn tấm hình này chợt thấy xót xa cho phận đàn bà.
百年苦樂由他人 Bách niên khổ lạc do tha nhân.
Bạch Cư Dị
Sáng nay đọc bài viết mới bên trang blog của anh Nguyễn Ngọc Chính, bài viết kể tóm lược về cuộc đời của họa sĩ của nhà báo CHÓE, thật cảm động cho một mối tình, một cuộc đời và sự nghiệp báo chí và hí họa của ông, nhưng khi ngắm đến tấm hình hí họa này thì bà già chợt thấy thương cảm quá!
Họa sĩ vẽ trong năm 1995, sau ngày đất nước mở cửa gần 10 năm, những ngày tháng ấy vừa qua thời bao cấp, ở bức tranh này ông gởi gấm điều gì?
Vào năm 1994 thì tôi đi làm việc cho một Cty đầu tư nước ngoài, có hôm ổng Tổng hỏi tôi rằng: "Có phải ở VN theo chế độ Mẫu hệ hay không? tại sao thấy phụ nữ ở đây vất vả hơn nam giới, tại sao không phải chỉ có tôi mà một số bạn bè nước ngoài cũng nhận thấy rằng trong giờ làm việc đàn ông thanh niên VN thay vì ở nơi làm việc lại ở trong quán cafe...?".
Dù sao thì những hiện tượng này cũng không đại diện cho đại bộ phận người Việt Nam, nhưng nhìn tấm hình này chợt thấy xót xa cho phận đàn bà.
“Chồng con” (1995) Chóe |
Gánh đời em gánh trên vai
Con đường trước mặt còn dài đó em !
Chân đi dù có mỏi mềm
Bước đi cho hết cuối thềm nhân gian..
TTM
PP. Thứ Bảy 19/10/2013
Con đường trước mặt còn dài đó em !
Chân đi dù có mỏi mềm
Bước đi cho hết cuối thềm nhân gian..
TTM
PP. Thứ Bảy 19/10/2013
Tôi nghĩ họa sĩ đa vẽ tranh này trên ý câu thơ Tú Xương ở bài THƯƠNG VỢ:
ReplyDeleteNuôi đủ năm con với một chồng
Ông chồng nuôi tốn kém hơn 5 con. Một mình ông ta một cuộc sống với rượu chè ( lại thêm cả thuốc lá). Vì thế mà gánh nặng kinh tế già đình đè oằn vai người phụ nữ.
Cái đức hi sinh vì chồng, con thì có thể nói rằng không ở đâu trên trái đất này có thể sánh với người phụ nữ Việt Nam.
" Quanh năm buôn bán ở mom sông,
DeleteNuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không."
Bài thơ này ngày xưa còn bé khi học đến đã thuộc lòng, và đó đến nay nó vẫn gây nhiều thương cảm cho phận đời người phụ nữ đó anh Vũ Nho ơi!
Hai vai chĩu nặng cuộc đời
ReplyDeleteGập ghềnh tất tưởi đứt hơi gánh gồng,
Chông chênh quang thúng con – chồng
Đời như nước chảy tưởng không bến bờ
Cho nên cứ mãi đợi chờ
DeleteChờ ngày kết tóc lại chờ sinh con
Cuộc đời cứ mãi lon ton
Bão giông xoay mãi cũng tròn cuộc chơi
Đàn bà sống ở cõi đời
DeleteSức hèn gánh nặng nên tôi cố gồng
Lỡ duyên lấy phải gả chồng
Cầm bằng số phận trôi không thấy bờ
Thời nay đã khác đạo thờ
DeleteChồng mà chẳng vẹn chẳng nhờ thì xa
Cho nên nào có kêu ca
Mỉm cười mà bước tránh xa khổ đời..
Một bức tranh xứng đáng với giá trị của hàng ngàn chữ. Không phải chỉ phụ nữ ở Việt Nam mới nặng gánh chồng con, còn nhiều nơi nữa như Ấn Độ, Pakistan, Á Căn Đình, v.v... và dù khó tin nhưng có thật ngay cả phụ nữ ở Mỹ cũng vẫn còn những trường hợp gánh gồng con và chồng như thế.
ReplyDeleteBạch Cư Dị đã viết. Nhân sinh mạc tác phụ nhân thân. Bách niên khổ lạc do tha nhân.
Cám ơn Chuyenbangquo đã ghé thăm, quên nhấn nút reply nên dịch đoạn thơ mà CBQ mang đến nằm ở dưới mất rồi.
DeleteĐã đưa câu minh họa của Chuyenbangquo lên đầu trang rồi đó.
DeleteChúc bạn luôn vui nhé! trang của bạn phong phú lắm.
DeleteKhi nào đó bà già này sẽ qua đàm đạo với bạn nhé!
Hy sinh, tảo tần, thương chồng thương con...mà chẳng thương bản thân mình! Thế hệ bây giờ không lấy đó làm khuôn mẫu đâu chị ơi :(
ReplyDeleteNhưng thế hệ chị em mình vẫn còn đó em ạ!
DeleteBicon cũng chẳng thấy! Heeeeee
DeleteBicon biết gì mà nói, cứ ngồi yên ở trong cái thúng ấy đi Bicon nhé hihi :)
Delete人生莫作婦人身,Nhân sinh mạc tác phụ nhân thân
ReplyDelete百年苦樂由他人 Bách niên khổ lạc do tha nhân.
行路難,hành lộ nan ,
難于山,nan vu san ,
險于水。hiểm vu thủy 。
Bạch Cư Dị
Sinh ra chớ làm kiếp đàn bà
Trăm năm vui khổ tùy vào tha nhân..
Bước đi trắc trở gian nan
Khó như lên núi mạn ngàn trên cao
Hiểm như bước xuống sông sâu cuộc đời
http://www.yasue.cc/pak_gui_yee.html
Delete太行路
太行之路能摧車,
若比人心是坦途。
巫峽之水能覆舟,
若比人心是安流。
人心好惡苦不常,
好生毛羽惡生瘡。
與君結髮未五載,
豈期牛女為參商。
古稱色衰相棄背,
當時美人猶怨悔。
何況如今鸞鏡中,
妾顏未改君心改。
為君燻衣裳,
君聞蘭麝不馨香。
為君盛容飾,
君看金翠無顏色。
行路難,
難重陳。
人生莫作婦人身,
百年苦樂由他人。
行路難,
難於山,
險於水。
不獨人間夫與妻,
近代君臣亦如此。
君不見﹕
左納言,
右納史。
朝承恩,
暮賜死。
行路難,
不在水,
不在山,
只在人情反覆間!
白居易(772—846)字樂天,號香山居士,今陝西渭南人。早年熱心濟世,強調詩歌的政治功能,並力求通俗,所作《新樂府》、《秦中吟》共六十首,確實做到了“唯歌生民病”、“句句必盡規”,與杜甫的“三吏”、“三別”同為著名的詩史。長篇敘事詩《長恨歌》、《瑟瑟行》則代表他藝術上的最高成就。
中年在官場中受了挫折,“宦途自此心長彆,世事從今口不開”,但仍寫了許多好詩,為百姓做過許多好事,杭州西湖至今留著紀念他的白堤。晚年寄情山水,也寫過一些小詞。贈劉禹錫詩雲:“古歌舊曲君休聽,聽取新詞《楊柳枝》”,可見他曾自度一些新詞。其中《花非花》一首,頗具朦朧之美,後世詞人如歐陽修、張先、楊慎,都極為贊賞。
Để ở đây rãnh thì dịch lại.
Người phụ nữ VN thật đảm đang, cần cù, hy sinh cho gđ... má em năm 80t rồi mà vẫn còn lo buôn bán!
ReplyDeleteBà chẳng muốn con cái phải vì mình mà lo lắng đó em! Chị cũng đang mong rằng mình đừng là gánh nặng của con sau này đó em.!
DeleteHồi sáng ngồi viết còm cho chị xong, sập mạng cái ầm, thế là còm bay mất, hic... mất hứng luôn!
ReplyDeleteGiáo có sao khg......Haha. Chị Mai kiếu em.........Hihi.
DeleteHaha.. có sao đâu em! chỉ là thấy người ta cứ bán hoa đầy đường, cứ tung hô đủ thứ màu mè lên vào cái ngày mà nhân danh phụ nữ này, nên cảm thấy thương cho phận đàn bà quá thôi và viết nên mấy giòng ở entry thôi mà Giáo và MTB ui!
DeleteHình như mình cũng có cái gánh giống vậy,chỉ may là nó nhẹ hơn 1 chút (2em) và bi giờ cũng nhẹ hơn 1 nửa,chỉ còn vế bên phải kg tệ như hình họa nhưng cũng nặng nề lắm thay! đôi khi cũng hơi vẩn vơ tự kỷ ""ngồi buồn mà trách ông xanh,khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười.."""chị TTM Gốc Mai có cười em kg nhỉ..
ReplyDeleteChẳng cười em tí nào cả Huongtram ạ! ở đời vợ chồng như đôi đũa lệch, "thế gian được vợ mất chồng, được chồng mất vợ" người xưa nói thế cấm có sai! Đã có người bạn chị thốt lên rằng, những người tuyệt vời thì không thể sống chung mà phải san sẻ chia đôi ra cho người khác! nghĩa là người tuyệt vời sống chung với người không tuyệt vời hay ngược lại, có những đôi ta gọi là ác duyên có những đôi ta gọi đó là thiện duyên, tất cả đều là số mênh em ạ! Chỉ trừ khi kiếp trước hai kẻ ấy tu tâm tích đức, cái nhân duyên của họ là thiện duyên thì mới cùng nhau mặn nồng mà đi hết cõi đời này mà thôi! Ta chúc phúc cho những đôi bạn bè này đi em.!
DeleteNgày 20-10, người ta cứ hoan hỉ là ngày PN. Đó là ngày thành lập cái bộ phận đó thôi. Tôi không mặn mà lắm. Thấy TTM viết buồn quá.
ReplyDelete.
Chớ làm phận gái trên đời này
Sướng khổ trăm năm kẻ khác xoay!
.
Lại còn bức biếm hoạ của bác Nguyễn Hải Trí, nhìn đời chỉ 60 năm, đổi thay chế độ, ngục tù, đột quỵ. Cảm nhận bản thân như gánh nặng của vợ mà thốt lên rằng.
Ba đồng một (gã) đàn ông...
.
Rồi. Năm tháng sẽ trôi qua, các cuộc chiến tranh sẽ im ắng dần, cách mạng sẽ thôi gào thét...
.
Chúc Bạn vui.
Chỉ là cố gắng "Bước đi cho hết cuối thềm nhân gian" thôi mà anh VP ơi!
DeleteBức tranh nhìn thật cảm động và xót xa thay cho số phận của một người phụ nữ ! Nhưng có lẽ chỉ có người phụ nữ VN mới cam chịu số phận như thế thôi chị nhỉ ? Chứ phụ nữ phương Tây thì ...
ReplyDeleteCó thể như thế đó Nang Tuyet, vì phụ nữ Á Đông thời trước chịu ảnh hưởng của Nho giáo, chứ bây giờ thì bộ phận nào đó cũng đã thay đổi rồi.
DeleteĐọc mấy lời chị viết, rùi nhìn ảnh của Họa Sĩ chóe, em thấy phụ nữ mình sao mà...thiệt thòi quá đi. Phái yếu chi mà cái gì cũng...gánh hết á. Yếu gì mà lạ dữ vậy nè?
ReplyDeleteVậy mà có mấy ngày được tôn vinh thui mà mấy ông cứ than thở miết...
Cuối tuần vui vẻ cùng gia đình chị nhé.
"Có Khi Nào" ơi! em đang ước về điều gì đó.
Delete