Đây là một chương trong quyển sách "TỔ QUỐC ĂN NĂN", chứ bản thân tôi chẳng đủ trình độ để viết về một chủ đề quá rộng này đâu. Nguyên nhân có cái chương này như sau:
Hôm rồi, khi tôi viết một bài viết ở Opera: "Người Việt Nam lập nghiệp ở Campuchia", anh Bulukhin có vào xem và chỉ để lại lời nhắn: "Có một người Việt nói về người Việt bằng một quyển sách 700 trang bạn nên đọc tham khảo, bu đọc gần xong:
Một quyển sách có cái tiêu đề thật lạ lùng! TỔ QUỐC ĂN NĂN, Tổ quốc là gì, có nhiều khái niệm nói về Tổ quốc "Tổ Quốc là một khái niệm tinh thần về quốc gia, quê hương, đất nước, lịch sử, tổ tiên mà ta không sờ, không nhìn, không đếm đo được. Có thể nói tổ quốc là linh hồn của quốc gia vậy" . Tổ quốc bao gồm tất cả trong đó có những người con của một vùng lãnh thổ được thế giới công nhận là một quốc gia, không có tự điển và cũng chưa tra tự điện, tôi tôi cứ tạm tóm gọn TỔ QUỐC là CHÚNG TA, CHÚNG TA là TỔ QUỐC.
Chúng ta đang ăn năn ư! Tôi vội search trên mạng, mọi người đều đọc, chỉ có mình tôi chưa đọc. Thế là tôi load về Iphone, nằm đọc quyển sách ở cái Iphone chữ quá nhỏ, nên tôi qua hỏi anh Bu là mỏi mắt quá về tìm mua sách thôi, thì anh ấy trả lời là sách bán ở bên Pháp chứ ở Việt.. không có.
Giời ạ! sao mà quyển sách của người Việt viết, dù ở đâu, dù nói về vấn đề gì, sao ở quê nhà lại không được phát hành chứ! Là văn học, là lịch sử kia mà, sao chúng ta mãi cứ sợ sự thật nhỉ? Tôi lại thấy buồn, chỉ tại chúng ta, những đứa con trong lòng đất mẹ, luôn được che chở bởi vòng tay của đất mẹ, cái tri thức của chúng ta quá bé nhỏ như "ếch nằm đáy giếng" nhìn thấy gì ở miệng giếng thì biết thế, chẳng thể thấy gì ngoài cái vòm giếng ấy.. buồn thật.
Thế là chiều hôm qua lại lên mạng load file pdf về, rồi in ra mang về phòng ngủ để buổi tối rãnh rỗi sẽ đọc.
Trưa nay đang nằm đọc được vài chương, nhất là chương này: "Sơn hà gấm vóc" thì lại thấy bực mình, vì nó làm tôi nhớ đến lần đi Hà Nội vào năm 1998, lần ấy tôi muốn đến Tam Đảo chơi, nên người bạn của tôi - anh ấy là Tiến sĩ Kinh tế học ở Đức về làm việc ở một bộ nọ - đã đưa tôi đến Tam Đảo.
Một phong cảnh thiên nhiên cùng khí hậu thật là hữu tình, những con đường quanh co trên những đồi thấp đồi cao, những ánh mây cứ từng đợt lại trôi qua cả một vạt núi cao ở trước mắt tôi, lần ấy tôi gặp một cô gái gánh củi bên đường, hỏi em gánh củi này giá bao nhiêu, em nói 5000 đồng, cả ngày em kiếm được 5000 đồng, tôi lại thấy ngậm ngùi, tôi nhớ dạo ấy nhà cửa xây cất manh mún quanh những con đường.. Bây giờ nhìn trên mạng thì thấy nơi ấy đã xây dựng mới và thay đổi nhiều lắm rồi.
Tôi lại nhớ, hôm ấy chúng tôi đi đến khu đồi biệt thự thời Pháp thuộc xưa, nhìn chỉ thấy vài vòm đá còn sót lại, còn lại chỉ là những nền nhà với những phiến đá trơ gan cùng tuế nguyệt.. biệt thự của những người Pháp sau khi thua chiến dịch Điện biên đã bị "thần đèn" dân ta đập tan làm cho biến mất đi đâu rồi!
Tôi quay qua hỏi người bạn ấy, những tài sản của người thua trận là chiến lợi phẩm vật chất của ta, sao ta lại đập phá đi... Thì anh ấy chỉ trả lời là "dân trí" thôi em ạ.
Tôi nhớ lắm hôm đứng ở bên cái vòm đá ấy, tôi đã như nhìn thấy vào cái thời mà đại đa số dân ta còn mặc váy yếm chân lấm tay bùn.. thì ở trong những tòa nhà này, người Pháp đã tổ chức hội hè khiêu vũ trong những bộ quần áo đắt tiền trong những ngày nghỉ ngơi của họ.. Vậy mà khi ta thắng trận, những tài sản ấy đáng lẽ dân ta được hưởng, thế mà tất cả biến mất đi, ngậm ngùi thật..
Ôi! cái quyển sách ấy làm trưa nay tôi không ngủ, nhớ đến mảnh giang sơn gấm vóc của đất nước mình. Giang sơn sẽ đẹp hơn lên thôi, vì con cháu chúng ta đều đang cố gắng học hành và làm việc để từng người tiến đến gần bằng và bằng với bạn bè năm châu... Chúng ta phải tin như thế.
TTM.
PP. Trưa Chúa Nhật, 23/12/2012
Phần 1 Đất nước và và Con người
Suy gẫm.
Hôm rồi, khi tôi viết một bài viết ở Opera: "Người Việt Nam lập nghiệp ở Campuchia", anh Bulukhin có vào xem và chỉ để lại lời nhắn: "Có một người Việt nói về người Việt bằng một quyển sách 700 trang bạn nên đọc tham khảo, bu đọc gần xong:
Một quyển sách có cái tiêu đề thật lạ lùng! TỔ QUỐC ĂN NĂN, Tổ quốc là gì, có nhiều khái niệm nói về Tổ quốc "Tổ Quốc là một khái niệm tinh thần về quốc gia, quê hương, đất nước, lịch sử, tổ tiên mà ta không sờ, không nhìn, không đếm đo được. Có thể nói tổ quốc là linh hồn của quốc gia vậy" . Tổ quốc bao gồm tất cả trong đó có những người con của một vùng lãnh thổ được thế giới công nhận là một quốc gia, không có tự điển và cũng chưa tra tự điện, tôi tôi cứ tạm tóm gọn TỔ QUỐC là CHÚNG TA, CHÚNG TA là TỔ QUỐC.
Chúng ta đang ăn năn ư! Tôi vội search trên mạng, mọi người đều đọc, chỉ có mình tôi chưa đọc. Thế là tôi load về Iphone, nằm đọc quyển sách ở cái Iphone chữ quá nhỏ, nên tôi qua hỏi anh Bu là mỏi mắt quá về tìm mua sách thôi, thì anh ấy trả lời là sách bán ở bên Pháp chứ ở Việt.. không có.
Giời ạ! sao mà quyển sách của người Việt viết, dù ở đâu, dù nói về vấn đề gì, sao ở quê nhà lại không được phát hành chứ! Là văn học, là lịch sử kia mà, sao chúng ta mãi cứ sợ sự thật nhỉ? Tôi lại thấy buồn, chỉ tại chúng ta, những đứa con trong lòng đất mẹ, luôn được che chở bởi vòng tay của đất mẹ, cái tri thức của chúng ta quá bé nhỏ như "ếch nằm đáy giếng" nhìn thấy gì ở miệng giếng thì biết thế, chẳng thể thấy gì ngoài cái vòm giếng ấy.. buồn thật.
Thế là chiều hôm qua lại lên mạng load file pdf về, rồi in ra mang về phòng ngủ để buổi tối rãnh rỗi sẽ đọc.
Trưa nay đang nằm đọc được vài chương, nhất là chương này: "Sơn hà gấm vóc" thì lại thấy bực mình, vì nó làm tôi nhớ đến lần đi Hà Nội vào năm 1998, lần ấy tôi muốn đến Tam Đảo chơi, nên người bạn của tôi - anh ấy là Tiến sĩ Kinh tế học ở Đức về làm việc ở một bộ nọ - đã đưa tôi đến Tam Đảo.
Một phong cảnh thiên nhiên cùng khí hậu thật là hữu tình, những con đường quanh co trên những đồi thấp đồi cao, những ánh mây cứ từng đợt lại trôi qua cả một vạt núi cao ở trước mắt tôi, lần ấy tôi gặp một cô gái gánh củi bên đường, hỏi em gánh củi này giá bao nhiêu, em nói 5000 đồng, cả ngày em kiếm được 5000 đồng, tôi lại thấy ngậm ngùi, tôi nhớ dạo ấy nhà cửa xây cất manh mún quanh những con đường.. Bây giờ nhìn trên mạng thì thấy nơi ấy đã xây dựng mới và thay đổi nhiều lắm rồi.
Hình bây giờ - nhà cửa mới xây dựng.
ST trên net
ST trên net
Cái vòm đá còn xót lại
ST trên net
ST trên net
Tôi lại nhớ, hôm ấy chúng tôi đi đến khu đồi biệt thự thời Pháp thuộc xưa, nhìn chỉ thấy vài vòm đá còn sót lại, còn lại chỉ là những nền nhà với những phiến đá trơ gan cùng tuế nguyệt.. biệt thự của những người Pháp sau khi thua chiến dịch Điện biên đã bị "thần đèn" dân ta đập tan làm cho biến mất đi đâu rồi!
Tôi quay qua hỏi người bạn ấy, những tài sản của người thua trận là chiến lợi phẩm vật chất của ta, sao ta lại đập phá đi... Thì anh ấy chỉ trả lời là "dân trí" thôi em ạ.
Tôi nhớ lắm hôm đứng ở bên cái vòm đá ấy, tôi đã như nhìn thấy vào cái thời mà đại đa số dân ta còn mặc váy yếm chân lấm tay bùn.. thì ở trong những tòa nhà này, người Pháp đã tổ chức hội hè khiêu vũ trong những bộ quần áo đắt tiền trong những ngày nghỉ ngơi của họ.. Vậy mà khi ta thắng trận, những tài sản ấy đáng lẽ dân ta được hưởng, thế mà tất cả biến mất đi, ngậm ngùi thật..
Ôi! cái quyển sách ấy làm trưa nay tôi không ngủ, nhớ đến mảnh giang sơn gấm vóc của đất nước mình. Giang sơn sẽ đẹp hơn lên thôi, vì con cháu chúng ta đều đang cố gắng học hành và làm việc để từng người tiến đến gần bằng và bằng với bạn bè năm châu... Chúng ta phải tin như thế.
TTM.
PP. Trưa Chúa Nhật, 23/12/2012
Nguyễn gia Kiểng
Tổ quốc ăn năn
Phần 1 Đất nước và và Con người
Sơn hà gấm vóc
Suy gẫm.
Kichbu sang đọc ké nhà chị..:)
ReplyDeleteEm load trên mạng về đọc.
DeleteBi mới đọc được một ít....Để dành vậy....Bận quá CG ơi!
ReplyDeleteRỗi thì load về xem Bicon ạ.
DeleteỞ VN kg có sách này.
Chào Mai, mời bạn thăm nhà http://vanthekt.blogspot.com/
ReplyDeleteVui vì thấy anh đã xây nhà ở nơi này.
DeleteM chạy qua liền!
Đến hôm nay 10.01.2013 bạn đã đọc hết chưa
ReplyDeleteNên đọc thêm Bên thắng cuộc của Huy Đức. Hiện mới có phần I: GIAI PHÓNG 430 trang
Phấn II QUYỀN LỰC sắp có
Chưa đọc hết đâu anh Bu ơi! Mới hơn hai tuần thôi mà.
DeleteVì từ hôm đi HN về đến giờ ban ngày bận, ban tối cũng bận blogging nên khi vào giường nằm là M đã díu mắt lại với quyển sách này rồi.. hihi