
Rating: | |
Category: | Books |
Genre: | Health, Mind & Body |
Author: | TTM tản mạn |

Hôm rồi, có lẽ vì cái nghề vì công việc, qua bao nhiêu năm nay, thường ngồi nhiều hơn là được đi nhong nhong. Rồi thêm mở trang blog ở Mul nữa, thế là ban ngày cứ chúi mũi vào công việc, và đến tối thì Sao Hỏa đã gọi Sao Kim đi ngủ rồi, nhưng Sao Kim vẫn cứ mê làm việc và mắt thì liếc liếc blogging. Thế là trong người hình như không được khỏe lắm. Nên hôm rồi về đến nhà là đến thăm Bác sĩ ngay. Thử nước tiểu, chụp phim xương sống, xương sườn đủ kiểu ... , vì khi cúi xuống một bên hông trái hình như có vấn đề, nên còn phải diễn tả vài động tác yoga mà mình tập cho BS coi nữa chứ. Nhưng cuối cùng BS nói :
- Mỗi ngày cô uống 2 lít nước, cứ để 4 chai nưới suối trên bàn, để nhớ mà uống....
- Động tác cô tập Yoga chưa đạt, phải tập nhiều và tập thêm những động tác nặng hơn ...
- Đi bộ nhanh mỗi ngày ít nhất nửa tiếng ....
- Ăn ....
* Vấn đề vẫn là vì mình thường quên uống nước (nói đến lại nhớ, thôi uống tí nước đã rồi viết tiếp).
* Và vấn đề nữa là mình cứ tưởng đã nghiên cứu Yoga từ những năm 1970s, cứ tưởng mình giỏi lắm chứ, nhưng vẫn chỉ là nghiên cứu cho thỏa cái tính hiếu kỳ và chứng tỏ ta đây cũng biết Yoga thôi - cơ bản vẫn là thiếu hành - thiếu thực hành - đây là khâu quan trọng nhất trong bất kỳ lãnh vực nào,;
Trở về Yoga thì đôi khi mình tập mới chừng 10' thì cái tâm lại chuyển sang và đi lạc vào đâu ấy, lòng cứ hẹn rằng thôi tập vậy đủ rồi, ngày mai tập tiếp, lại hẹn ngày mai .... trong lòng thì luôn nhắc đừng bao giờ hẹn ngày mai ! nhưng thực tế con người ta một số ít đôi khi vẫn cứ tự hẹn với mình là để ngày mai đấy thôi - trong đó có mình - trời sanh ra cái tuổi hay sao í - cứ như người lơ mơ trên mây trên gió ....
Sau khi khám bịnh xong trở về, tối hôm ấy con trai nghe mẹ tường thuật xong cái bịnh kỳ dị. Chẳng kỳ dị sao được, đi khám bịnh gì mà bác sĩ chẳng cho thuốc bịnh, nói khỏe, cô khỏe lắm, mà nói phải làm thế này, làm như thế nọ thế kia ...
Thế là cơm chiều xong, tối mẹ đang thư giãn với mấy quyển truyện của Hồng Thủy, thì con trai qua phòng nói với mẹ: "mẹ ơi ! qua bên phòng thư giãn với con". Te te đi theo con, thấy anh chàng mở nhạc mà lạ lại là nhạc thiền, những dòng nhạc không lời nghe ui ui! là lãng mạn, đèn thì không sáng lắm, và anh chàng lại đi đóng cửa phòng nữa chứ (sau này mới biết là vì không muốn ai quấy rầy mẹ).
Chàng bắt đầu bắt mẹ tập những động tác từ khởi động đến vái chào, đến động tác 4 phía ... chỉ mới mấy động tác đó thôi mà mẹ cũng thấy nóng cả người lên, còn khi phải uốn người cúi xuống các hướng thì mẹ chỉ thấy buồn cười trong bụng, cái thằng con trai nhỏ, mới ngày nào mẹ còn cầm tay dạy bảo từng tí, bây giờ đang dạy lại mẹ tập lại các động tác YOGA (chả là tuần nào chàng cũng đến câu lạc bộ tuần ba buổi tối để tập - con không giống tính mẹ - đã làm gì thì kiên trì đến cùng - ôi thương con quá!!!!!).
Mà sao người mình cứng thế này, thấy anh chàng cúi cong xuống, hai bàn tay sát đất cái mông chỏng lên trời, sao mà không thương nhỉ !

Và sáng hôm ấy, con còn tranh thủ chạy ra cửa hàng mua cho mẹ tấm thảm tập Yoga, để kịp cho mẹ mang đi.

Ôi! các đứa con của tôi ! chúng đã lớn rồi, tính cả tuổi trong bụng mẹ thì cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi còn gì !
Thế là - mỗi buổi chiều - lòng tôi hẹn rằng tập nửa tiếng, rồi hơn nửa tiếng, mắt đừng nhìn cái laptop nữa - hẹn thế thôi - vừa nhìn, vừa tập cũng được mà, đúng không ? Lại còn công việc nữa chứ, sao già rồi mà còn ham làm thế, đâu là điểm ngừng, biết rồi sao không ngừng mà cứ đi đi như thế!
Ôi ! cái tâm của tôi sao cứ vọng động thế này ....
TTM 2010/07/17
(Hôm nay con tôi đi chụp hình)
http://v.youku.com/v_show/id_XODI2Mzc0Njg=.html
24 comments: