Chẳng là cháu Tuấn, con trai lớn của tôi, trong tháng 7 vừa rồi đã được trường đại học Hawaii (University of Hawaii at Mannoa) của Mỹ tổ chức lễ tốt nghiệp MBA riêng cho những sinh viên VN học khóa VEMBA5 tại VN tại TP.HCM và tại Hà Nội, còn lễ tốt nghiệp chung chính thức của trường sẽ được tổ chức vào ngày 21/12/2013 tại Hawaii. Thế là một số sinh viên và gia đình muốn con mình đến tận trường để dự lễ tốt nghiệp chính thức, trong đó có con tôi.
Cho nên, trong chuyến về phép tháng 11/2013 vừa rồi tôi đã cùng cả nhà đến lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM phỏng vấn để làm visa đi Mỹ.
Chuyện chẳng có gì lạ, việc quản lý những noncitizen của Mỹ tại các lãnh sự quán trông chừng chẳng có gì vậy mà tôi lại thấy rất ư là chặt chẽ, nên hôm nay tôi kể lại để lưu lại và chia sẻ cùng bạn bè.
Cháu Tuấn online đăng ký hẹn lịch phỏng vấn đi Mỹ cho cả nhà 5 người gồm tôi, con trai út Lâm, vợ chồng Tuấn và cháu nội Bảo Huyên bé bỏng của tôi.
Đúng ngày giờ chúng tôi đùm đề bế bồng cháu đến lãnh sự quán. Vào bên trong không được chụp hình chỉ có một tấm hình cùng Tuấn ngồi uống nước trước giờ vào lãnh sự, cũng kỷ niệm lần đầu tiên nhìn thấy cháu Bảo Huyên ôm ống hút để hút nước cam hihi..
Dĩ nhiên khi đi qua cửa vào trong Lãnh sự quán thì mọi thứ mang theo đều phải qua máy soi chiếu rồi mới được mang vào bên trong.
Vào bên trong, cả nhà được phòng kiểm tra hồ sơ phát cho một số thứ tự, sau đó ngồi chờ đến phiên phỏng vấn cho cả gia đình. Khi đến số thứ tự thì cả nhà cùng đến khung cửa, bên trong phòng là một người Mỹ và một người Việt, hôm ấy người phỏng vấn gia đình tôi đều là nữ (cả hai đều xinh đẹp).
Người đầu tiên được phỏng vấn là cháu Tuấn nhà tôi, với cháu là nhân vật chính thì không có gì phải nói cả dĩ nhiên là thông qua. Sau đó đến phiên tôi mới có chuyện để kể như sau:
Vào năm 2001 Tổng Cty cử tôi đi công tác ở 2 Cty con đặt tại Nicaragua và El Salvador, muốn đến đó phải quá cảnh qua Mỹ để transit đến 2 nơi trên. Nhưng năm đó khi đến lãnh sự quán phỏng vấn, dù tôi trình tài sản gia đình, giấy chủ sở hữu Cty riêng của bản thân và giấy giới thiệu cử đi công tác của Tổng Cty bên Taiwan đều không được thông qua, họ trả lời tôi là nên đi theo đường quá cảnh qua Pháp và Cuba.. Năm đó Tổng Cty thấy đường quá dài nhiêu khê, nên đã cử cán bộ người Đài Loan đi, sau đó tôi không đi phỏng vấn lại lần nào nữa.
Buồn cười là vì tôi nghĩ việc tôi phỏng vấn đi Mỹ lần trước và việc đi Âu châu hoặc đi các nước khác, họ đều nhìn thấy rõ trên computer của họ thế mà khi hỏi đi Âu châu thì họ hỏi rõ ràng, còn việc phỏng vấn đi Mỹ thì họ lại hỏi như chưa từng biết: "Bà đã đến đây phỏng vấn đi Mỹ lần nào chưa?".
Lúc nghe cô ấy hỏi, tôi thì tình thật trả lời ngay là đã từng đến, Cô ấy hỏi tiếp vì sao lần trước phỏng vấn không chấp thuận cho tôi, tôi cũng trả lời là tôi không rõ chỉ thấy lãnh sự bảo tôi nên đi đường khác, rồi hỏi tiếp là sau đó tôi có đi Nicaragua và El. Salvador bằng con đường khác không? Tôi trả lời là vì đường transit quá vòng xa nên Cty bên Taiwan đã cử cán bộ khác đi..
Sau đó tôi thấy cô Lãnh sự ấy cười vui vẻ, xem qua hồ sơ của bé Bảo Huyên sau mời tôi bế cháu ra ghế ngồi đợi để tiếp tục phỏng vấn út Lâm nhà tôi. Con dâu vì hôm đó bận họp nên đăng ký phỏng vấn vào 2 ngày sau. Họ còn hỏi con trai tôi tại sao ông xã tôi không đi, con tôi trả lời cho họ biết lý do vì sao anh ấy không đi. Thế là cả nhà tôi 5 người thông qua qua đợt phỏng vấn hôm ấy đều được visa đi Mỹ.
Chuyện cũng chẳng lạ gì? Chuyện phỏng vấn đi Mỹ năm 2001 thì án tại hồ sơ, còn chuyện đi Ukraine và Nga năm 2006 chẳng liên quan đến lãnh sự quán Mỹ, thế mà tất cả tư liệu của gia đình tôi, của tôi đều hiện rõ trên kho dữ liệu của họ, nếu tôi sợ sệt rồi nói dối, thì chắc chắn không được thông qua.
Việc quản lý những non-citizen của Mỹ cũng quá tốt đúng không các bạn? Ta suy nghĩ gì trong việc này!
Dù sao gia đình chúng tôi cũng rất vui vì nhân việc nhận bằng tốt nghiệp của con trai mà cả nhà sẽ cùng đặt chân đến một bang của nước Mỹ. Chuyện dài sẽ kể sau vậy.
TTM.
PP. 02/01/2014
Lễ tốt nghiệp cho hơn 2000 sinh viên từ bậc Đại học cho đến học vị Tiến sĩ của trường tại Hawaii hôm 21/12/2013. |
Cho nên, trong chuyến về phép tháng 11/2013 vừa rồi tôi đã cùng cả nhà đến lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM phỏng vấn để làm visa đi Mỹ.
Chuyện chẳng có gì lạ, việc quản lý những noncitizen của Mỹ tại các lãnh sự quán trông chừng chẳng có gì vậy mà tôi lại thấy rất ư là chặt chẽ, nên hôm nay tôi kể lại để lưu lại và chia sẻ cùng bạn bè.
Cháu Tuấn online đăng ký hẹn lịch phỏng vấn đi Mỹ cho cả nhà 5 người gồm tôi, con trai út Lâm, vợ chồng Tuấn và cháu nội Bảo Huyên bé bỏng của tôi.
Đúng ngày giờ chúng tôi đùm đề bế bồng cháu đến lãnh sự quán. Vào bên trong không được chụp hình chỉ có một tấm hình cùng Tuấn ngồi uống nước trước giờ vào lãnh sự, cũng kỷ niệm lần đầu tiên nhìn thấy cháu Bảo Huyên ôm ống hút để hút nước cam hihi..
Dĩ nhiên khi đi qua cửa vào trong Lãnh sự quán thì mọi thứ mang theo đều phải qua máy soi chiếu rồi mới được mang vào bên trong.
Vào bên trong, cả nhà được phòng kiểm tra hồ sơ phát cho một số thứ tự, sau đó ngồi chờ đến phiên phỏng vấn cho cả gia đình. Khi đến số thứ tự thì cả nhà cùng đến khung cửa, bên trong phòng là một người Mỹ và một người Việt, hôm ấy người phỏng vấn gia đình tôi đều là nữ (cả hai đều xinh đẹp).
Người đầu tiên được phỏng vấn là cháu Tuấn nhà tôi, với cháu là nhân vật chính thì không có gì phải nói cả dĩ nhiên là thông qua. Sau đó đến phiên tôi mới có chuyện để kể như sau:
- "Bà đã đến Ukraine? Đến để làm gì? "
- Tôi trả lời lý do... đi đến Ukraine và Nga, xong.
- "Bà đã đến đây phỏng vấn đi Mỹ lần nào chưa?"
Vào năm 2001 Tổng Cty cử tôi đi công tác ở 2 Cty con đặt tại Nicaragua và El Salvador, muốn đến đó phải quá cảnh qua Mỹ để transit đến 2 nơi trên. Nhưng năm đó khi đến lãnh sự quán phỏng vấn, dù tôi trình tài sản gia đình, giấy chủ sở hữu Cty riêng của bản thân và giấy giới thiệu cử đi công tác của Tổng Cty bên Taiwan đều không được thông qua, họ trả lời tôi là nên đi theo đường quá cảnh qua Pháp và Cuba.. Năm đó Tổng Cty thấy đường quá dài nhiêu khê, nên đã cử cán bộ người Đài Loan đi, sau đó tôi không đi phỏng vấn lại lần nào nữa.
Buồn cười là vì tôi nghĩ việc tôi phỏng vấn đi Mỹ lần trước và việc đi Âu châu hoặc đi các nước khác, họ đều nhìn thấy rõ trên computer của họ thế mà khi hỏi đi Âu châu thì họ hỏi rõ ràng, còn việc phỏng vấn đi Mỹ thì họ lại hỏi như chưa từng biết: "Bà đã đến đây phỏng vấn đi Mỹ lần nào chưa?".
Lúc nghe cô ấy hỏi, tôi thì tình thật trả lời ngay là đã từng đến, Cô ấy hỏi tiếp vì sao lần trước phỏng vấn không chấp thuận cho tôi, tôi cũng trả lời là tôi không rõ chỉ thấy lãnh sự bảo tôi nên đi đường khác, rồi hỏi tiếp là sau đó tôi có đi Nicaragua và El. Salvador bằng con đường khác không? Tôi trả lời là vì đường transit quá vòng xa nên Cty bên Taiwan đã cử cán bộ khác đi..
Sau đó tôi thấy cô Lãnh sự ấy cười vui vẻ, xem qua hồ sơ của bé Bảo Huyên sau mời tôi bế cháu ra ghế ngồi đợi để tiếp tục phỏng vấn út Lâm nhà tôi. Con dâu vì hôm đó bận họp nên đăng ký phỏng vấn vào 2 ngày sau. Họ còn hỏi con trai tôi tại sao ông xã tôi không đi, con tôi trả lời cho họ biết lý do vì sao anh ấy không đi. Thế là cả nhà tôi 5 người thông qua qua đợt phỏng vấn hôm ấy đều được visa đi Mỹ.
Chuyện cũng chẳng lạ gì? Chuyện phỏng vấn đi Mỹ năm 2001 thì án tại hồ sơ, còn chuyện đi Ukraine và Nga năm 2006 chẳng liên quan đến lãnh sự quán Mỹ, thế mà tất cả tư liệu của gia đình tôi, của tôi đều hiện rõ trên kho dữ liệu của họ, nếu tôi sợ sệt rồi nói dối, thì chắc chắn không được thông qua.
Việc quản lý những non-citizen của Mỹ cũng quá tốt đúng không các bạn? Ta suy nghĩ gì trong việc này!
Dù sao gia đình chúng tôi cũng rất vui vì nhân việc nhận bằng tốt nghiệp của con trai mà cả nhà sẽ cùng đặt chân đến một bang của nước Mỹ. Chuyện dài sẽ kể sau vậy.
TTM.
PP. 02/01/2014
Đối với chính phủ Mỹ, yếu tố "thật thà khai báo" là nguyên tắc chính để cấp visa. Rất nhiều trường hợp đã bị từ chối chỉ vì đương sự cố tình dấu diếm khi họ kiểm tra trong hồ sơ cá nhân có sẵn. Mừng cho TTM đã có một chuyến đến du lịch Hawaii vui vẻ với gia đình.
ReplyDeleteCám ơn anh Chính, M thì thật thà như hiện ở trong trang blog của mình anh ạ! Hôm ấy lòng đã tự nhủ nếu phỏng vấn được thì đi với con, và sẽ là dịp để dễ dàng đi chơi vào lần sau, nếu không được thì cũng chẳng sao cả. Và bạn bè ai cũng ngạc nhiên khi cả nhà đều được cấp visa qua Mỹ, có lẽ bây giờ dễ hơn mười năm trước chăng? Muốn chơi các nơi nữa, nhưng vì M và vợ chồng cháu lớn bận việc ở nhà nên chỉ ghé Hawaii xong việc lại về. Hẹn sẽ đi thăm thú vài nơi và bạn bè, bà con ở một dịp khác vậy.
DeleteÔi, được như bà nội là nhất rồi, con ngoan cháu giỏi, chúc mừng, chúc mừng. :-)))
ReplyDeleteÔng Hiệp sau này cũng là Ông nội nhất đấy thôi.. Chúc mừng anh trước nha.
DeleteChúc mừng Bà Già Xinh sắp đến nhà Obama. Vậy chứ bữa ghé Hawaii không xin visa Mỹ sao?
ReplyDeletePhải có visa đi Mỹ mới ghé được Hawaii đó Nô ơi! Hôm ấy, gặp Obama về nghỉ Giáng sinh nên bà già đã gặp chàng ta rồi hihi :)
DeleteHN có cô em họ, con gái cô ấy sinh cháu đầu lòng, nhờ mẹ qua nuôi, phỏng vấn không được. Chị của cô này trước đó cũng có ý định qua thăm con trai, hai lần phỏng vấn đều không được dầu hồ sơ rất hợp lệ. Có lẽ vì khi phỏng vấn chưa ai trên 60 tuổi nhưng bác Bu cho rằng yếu tố trung thực khi trả lời là rất quan trọng. Chúc mừng cả nhà GM thêm lần nữa. Haha.
ReplyDeleteM chỉ phỏng vấn một lần. Năm 1975 không đi, thì bây giờ có đi thì cũng đi chơi thôi nên kg được thì cũng không thiết tha lắm. Riêng năm nay vì muốn đi dự lễ cho cháu nên cả nhà được đi cũng vui anh HN ạ.
DeleteÀ trong comment trên là của anh Ngoc Chinh Nguyen chứ không phải là bác Bu, xin đính chính hộ anh HN nha!
Xin được một lần rồi lần sau chắc sẽ dễ hơn, đi Mỹ du lịch đi chị ơi!!! :)))
ReplyDeleteKhi visa hết hạn ta lại đi gia hạn em ạ.
DeleteKhó mà dể như cuộc đời vậy bạn ạ.
ReplyDeleteCuộc đời là một chuỗi dài.. khó .. dễ.. !
Delete