Tôi đang say sau một đêm liên hoan với cấp "top" của Cty, say nhưng vẫn chưa say, vì tôi vẫn tỉnh trong say, và trong cái nghiêng nghiêng của vài ly rượu tôi muốn viết vào đây vài lời, nếu để tới ngày mai tôi sẽ không viết nữa. Mà từ khi Multiply thông báo xóa trang mạng xã hội, từ khi tôi về đây, trong cái blogspot này tôi chỉ có vài người bạn, những người bạn hiểu và sẽ chia sẻ với tôi vài giòng, chỉ vài giòng thôi cũng đã để môi tôi mỉm một nụ cười...
Nếu ở VN, nếu ở trong một Cty quốc doanh thì tôi đã nghỉ hưu từ năm 2009, nhưng ở một Cty nước ngoài, một Cty tư bản, thì tôi vẫn làm việc. Trước đây tôi phụ trách nghiệp vụ của cả hai nơi của hai Cty đặt ở hai quốc gia, nhưng từ khi tập đoàn này chuyển nhượng lại toàn bộ doanh nghiệp ở VN cho một Cty nước ngoài khác, trong đó toàn bộ mặt bằng, tài sản và con người, thì trong hơn ngàn rưởi người ở Cty ở VN, thì tập đoàn này giữ lại chỉ mình tôi, thế là hàng tháng tôi tiếp tục bay qua bay lại ở nơi này. Và từ hai năm nay, năm nay là năm thứ ba, cái lá đơn xin nghỉ hưu của tôi vẫn ở cái cặp của ông CEO của tập đoàn.
Đêm nay, tiễn một cán bộ Taiwan ngày mai về nước, còn tôi, tháng tư này tôi cũng sẽ về nghỉ hưu, nhưng đêm nay mấy ông và mấy cô chúc rượu tôi và nói "Cô cứ đi đi về về như cũ đừng nghỉ hưu".
Tôi cảm động, chỉ ở một Cty Á Đông, Cty của người Đài Loan, thì tình cảm và công việc mới lẫn lộn với nhau như thế. Sự trân trọng của họ đôi khi khiến ta sẽ cảm động. Tôi là một người Việt Nam, trong khi những cán bộ Taiwan, 4 tháng mới về nghỉ phép một lần; những cán bộ Trung Quốc, Philippine, Myanmar, VN khác thì một năm mới về phép một lần; còn tôi hàng tháng đều được về phép một lần, và từ năm ngoái đến năm nay, hàng tháng phép của tôi là 15 ngày; riêng tôi dù được phép như thế tôi vẫn tùy vào công việc mà sắp xếp thời gian về nhà cho mình, có khi tôi chỉ về nhà nghỉ từ 1 tuần đến 15 ngày mà thôi.
Tôi, từ khi rời ghế nhà trường, làm việc với một Cty nhà nước 15 năm, nghỉ vài năm, sau đó tôi vào làm việc với Cty nước ngoài, năm nay tôi đã xếp lịch nghỉ hưu của tôi là ngày 28/4/2013, sau khi tôi làm việc với Cty này vừa tròn 20 năm, trong đó có hơn 15 năm tôi bay đi bay đi bay về.. nhưng những lời của họ nói với tôi hôm nay, những tình cảm của ông Chairman, của ông CEO, của hai cô Phó tổng.. khiến tôi cảm động, dù tôi đang say, tận đáy lòng tôi rất cảm động vì sự ưu ái của họ, nhưng tôi vẫn muốn về nhà.
Ông này tuổi trẻ, năng động, điều hành một Cty gần 5000 CN.. cũng giỏi đó chứ.
Ông Chairman và cô phó tổng điều hành cả một tập đoàn..
Những cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp.
Ông Chairman và tôi.. tôi tự chụp bằng cái Iphone của tôi, hihi khi say rồi thì bá vai nhau như thế đó, ông ấy chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi thôi, ông ấy nói 60 thì đã sao!!
Chairman, tôi và cô Phó tổng..
Tôi, cô Phó tổng kiêm bí thư và ông CEO..
Hai chị em chúng tôi đã cùng làm việc với nhau đã 15 năm..
Cô này người Hồng Kong, mới về Cty chúng tôi được một ngày.
Cô ấy ngày mai về nước..
Vậy đó, tôi vẫn còn đang ngà ngà say, khi uống ly rượu đó tôi biết tôi sẽ say, đêm nay tôi về căn phòng nhỏ của mình, để tự nhìn lại, nhìn lại cả quãng đời, một quãng đời bôn ba trải qua bao thác ghềnh thoắt đó đã gần 37 năm qua..
Còn một tiếng nữa là bước vào tháng ba, tháng ba năm kia cũng đã trôi xa, tháng ba năm ngoái đã trôi rất xa lắm rồi và tháng ba năm nay đang đến.. tôi thấy tôi đang trôi.. trôi xa.
Tôi vẫn phải về thôi. Về đâu cũng vẫn phải về.
TTM
PP. 28/2/2013
Nếu ở VN, nếu ở trong một Cty quốc doanh thì tôi đã nghỉ hưu từ năm 2009, nhưng ở một Cty nước ngoài, một Cty tư bản, thì tôi vẫn làm việc. Trước đây tôi phụ trách nghiệp vụ của cả hai nơi của hai Cty đặt ở hai quốc gia, nhưng từ khi tập đoàn này chuyển nhượng lại toàn bộ doanh nghiệp ở VN cho một Cty nước ngoài khác, trong đó toàn bộ mặt bằng, tài sản và con người, thì trong hơn ngàn rưởi người ở Cty ở VN, thì tập đoàn này giữ lại chỉ mình tôi, thế là hàng tháng tôi tiếp tục bay qua bay lại ở nơi này. Và từ hai năm nay, năm nay là năm thứ ba, cái lá đơn xin nghỉ hưu của tôi vẫn ở cái cặp của ông CEO của tập đoàn.
Đêm nay, tiễn một cán bộ Taiwan ngày mai về nước, còn tôi, tháng tư này tôi cũng sẽ về nghỉ hưu, nhưng đêm nay mấy ông và mấy cô chúc rượu tôi và nói "Cô cứ đi đi về về như cũ đừng nghỉ hưu".
Tôi cảm động, chỉ ở một Cty Á Đông, Cty của người Đài Loan, thì tình cảm và công việc mới lẫn lộn với nhau như thế. Sự trân trọng của họ đôi khi khiến ta sẽ cảm động. Tôi là một người Việt Nam, trong khi những cán bộ Taiwan, 4 tháng mới về nghỉ phép một lần; những cán bộ Trung Quốc, Philippine, Myanmar, VN khác thì một năm mới về phép một lần; còn tôi hàng tháng đều được về phép một lần, và từ năm ngoái đến năm nay, hàng tháng phép của tôi là 15 ngày; riêng tôi dù được phép như thế tôi vẫn tùy vào công việc mà sắp xếp thời gian về nhà cho mình, có khi tôi chỉ về nhà nghỉ từ 1 tuần đến 15 ngày mà thôi.
Tôi, từ khi rời ghế nhà trường, làm việc với một Cty nhà nước 15 năm, nghỉ vài năm, sau đó tôi vào làm việc với Cty nước ngoài, năm nay tôi đã xếp lịch nghỉ hưu của tôi là ngày 28/4/2013, sau khi tôi làm việc với Cty này vừa tròn 20 năm, trong đó có hơn 15 năm tôi bay đi bay đi bay về.. nhưng những lời của họ nói với tôi hôm nay, những tình cảm của ông Chairman, của ông CEO, của hai cô Phó tổng.. khiến tôi cảm động, dù tôi đang say, tận đáy lòng tôi rất cảm động vì sự ưu ái của họ, nhưng tôi vẫn muốn về nhà.
Ông này tuổi trẻ, năng động, điều hành một Cty gần 5000 CN.. cũng giỏi đó chứ.
Ông Chairman và cô phó tổng điều hành cả một tập đoàn..
Những cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp.
Ông Chairman và tôi.. tôi tự chụp bằng cái Iphone của tôi, hihi khi say rồi thì bá vai nhau như thế đó, ông ấy chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi thôi, ông ấy nói 60 thì đã sao!!
Chairman, tôi và cô Phó tổng..
Tôi, cô Phó tổng kiêm bí thư và ông CEO..
Hai chị em chúng tôi đã cùng làm việc với nhau đã 15 năm..
Cô này người Hồng Kong, mới về Cty chúng tôi được một ngày.
Cô ấy ngày mai về nước..
Vậy đó, tôi vẫn còn đang ngà ngà say, khi uống ly rượu đó tôi biết tôi sẽ say, đêm nay tôi về căn phòng nhỏ của mình, để tự nhìn lại, nhìn lại cả quãng đời, một quãng đời bôn ba trải qua bao thác ghềnh thoắt đó đã gần 37 năm qua..
Còn một tiếng nữa là bước vào tháng ba, tháng ba năm kia cũng đã trôi xa, tháng ba năm ngoái đã trôi rất xa lắm rồi và tháng ba năm nay đang đến.. tôi thấy tôi đang trôi.. trôi xa.
Tôi vẫn phải về thôi. Về đâu cũng vẫn phải về.
TTM
PP. 28/2/2013