Sunday, September 16, 2018

"Thở đi nhẹ một kiếp người.. "



Thở đi nhẹ một kiếp người 
Vui đi để có .. nụ cười thênh thang..

🌸🤗🌸

Hôm ở Toronto, con dâu đưa FB của mẹ cho hai bạn mới từ VN qua chơi xem để biết nick của mẹ, các bạn thấy hai câu trên ở đầu trang mới ồ lên nói!

😊 Oh! Mẹ em cũng thích hai câu này à!
🧚🏻‍♀️ Không! Hai câu này là của mẹ em mà!
😊 Oh! Vậy là của bác viết hả em? Anh thấy trên mạng có dùng...
🧚🏻‍♀️ Hihi..

Con về nhà có kể cho tôi nghe:

🧚🏻‍♀️ Mẹ ơi! Hai câu slogan mẹ viết ở FB anh chị bạn con cũng biết nữa đó! ...

🌸

Tôi chỉ cười khi thấy hai câu này được nhắc lại, hai câu mà vào một đêm năm xưa.. trong một khắc vượt qua bể ải cuộc đời mình, tôi đã gõ lên trang Blogspot của mình hai câu ấy rồi nó nằm đó và tôi quên đi..

Vậy mà không phải hôm nay tôi mới biết, mà trong năm nào đó các bạn FB cũng cho tôi biết về những câu đó được viết thư pháp lên trên đá, trên giấy.. con gái tôi đã lấy trên net tấm hình câu thư pháp đó mang về làm cover trên FB, cũng thấy vui!

🌸

Khi về với vô thường, ta có mang được gì theo đâu nhỉ, cho nên trong lúc còn tại thế, biết được những gì mình cho đi, những gì mình viết ra có ích cho ai đó, dù, người nhận có nhớ đến, có biết đến hoặc không biết đến mình, hoặc họ quay ngoắt đi không chút ân tình, thì có sao đâu!

Tuy nhiên, đối với bản thân tôi, nếu tôi có cho đi dù không nhận lại được điều gì thì cũng chẳng sao. Nhưng ngược lại, nếu ai đó cho tôi dù là một điều nhỏ nhất thì tôi luôn nhớ, và trong tận cùng tôi luôn tri ân và bày tỏ! Tự nhủ như thế!

🌸

Hôm nay lại gõ câu này vào Google thì trời ạ! Thấy có rất nhiều người lấy câu này của tôi về mà không biết tôi là ai!

Nhưng mà, cũng chẳng làm sao, chỉ một câu thốt ra trong lúc tỉnh ngộ cuộc đời mà được trở thành di sản phi vật thể của nhân loại cũng vui vui.. Kệ đi thôi ! Bình an nhé!

Sáng nay chụp được cành hoa đầy mưa hay sương nhỉ?

Thôi làm việc tiếp!

TTM
04/09/2018

--> Read more..

Saturday, July 14, 2018

Tận tuỵ..



Tận tuỵ

💦🌸💦

Đối với công việc thì tận tâm, đối với người thân thì tận tuỵ, đối với tha nhân thì dùng tâm thiện để đối đãi, đến được nơi danh lam thắng cảnh thì ráng tận hưởng, đi chơi thì tận vui .. chẳng ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông..

Chẳng biết ngày mai, ngày mốt sẽ ra sao, thời khắc này qua đi là không trở lại, cho nên, tôi tận tuỵ vui buồn bào mòn tôi với từng việc trong từng thời khắc, từng sát na của đời mình!

💦🌸💦

TTM
Tor. 14/7/2018

--> Read more..

Friday, July 13, 2018

Một mình ghế gỗ công viên



Một mình ghế gỗ công viên

☘️🍁☘️

Sáng nay từ vỉa hè trên đại lộ Yonge đi về hướng bắc, tôi đi bộ rất xa, sau đó trở về bằng con đường khác nên rẽ vào khu dân cư, đi ngang qua nhà thờ, đi qua các khu dân cư “single house”, chụp biết bao nhiêu hình về hoa lạ, sẽ post vào instagram lưu ở đó, rồi vòng qua mấy công viên để trở về công viên gần nhà.

👣🌸👣

Vừa đi vừa ngắm nhà cửa cây cỏ, vừa nghĩ đến chính sách thuế ở đất nước này.. dù ở nơi đâu cũng có điều này điều kia, nhưng ở đất nước này hay các nước tư bản, người dân ở đây rất chú ý đến chính sách thuế và việc thực thi của nó từ thu nhập, nhà cửa đất đai, giáo dục của con.. đến ốm đau, mua sắm ăn uống hàng ngày.

Về đến công viên gần nhà tồi ngồi ở đây, ngắm đàn trẻ được cha hoặc mẹ hoặc người chăm trẻ đưa đến công viên chơi nắng..

Tiếng nhạc từ khu nhạc cụ trong công viên được cô và trẻ gõ nhẹ nhàng từng nốt hoà với tiếng gió lướt qua hàng phong, tiếng trẻ nô đùa.. hình như ở nơi này và đôi chỗ vẫn có sự thanh bình như thế bên cạnh tin tức hôm qua nghe đâu ở dowbtown có sự đe doạ về khủng bố..

🍁

Tôi ngồi rất lâu mới chợt nhớ hãy lưu lại khoảng khắc này!

TTM
13/7/2018 - 10:27am

--> Read more..

Saturday, July 7, 2018

“Đi farm” hái cherry..

Canada với bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông rõ rệt nhưng thời tiết được phân bố bằng màu sắc như câu nói “Canada có 6 tháng trắng, 5 tháng xanh và một tháng vàng” để cho ta hình dung được màu sắc và thời gian của 4 mùa ngắn dài như thế nào. Mà Canada được mệnh danh là “City in the Park” nên khi vào hạ khắp không gian cây đều trổ lá xanh thăm thẳm, hoa trái và hoa cỏ thi nhau đua nở.. thì hầu hết vào những ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật mọi người đều rủ nhau ra ngoài phơi nắng để tận hưởng rong chơi cho hết những nắng này. Cho nên thứ Bảy này cả nhà chúng tôi “đi farm”.
Đi farm là một từ thông dụng với hai ngôn ngữ Việt-Anh mà sau này tôi thường nghe được ở bạn bè và người nhà khi tôi đến Mỹ, Úc và bây giờ tôi được đi farm với các con mình.
Tưởng gì lạ, chứ vào thời đại của chúng tôi trước năm 75, cũng có hình thức này ở Lái Thiêu. Cứ vào ngày nghỉ học là học sinh, sinh viên chúng tôi lại rủ nhau “đi Lái Thiêu”, cùng chở nhau trên chiếc xe đạp đi từ SG xuống Lái Thiêu vào nhà vườn đi hái trái cây: măng cụt, chôm chôm.. chúng tôi được ăn thoải mái, chỉ tính tiền khi mang ra khỏi vườn mà thôi. Bây giờ nghe nói vẫn còn, nhưng phải tính tiền vào vườn. Cũng phải thôi, ngày ấy dân ít, vườn rộng, bây giờ chỉ riêng SG cũng trên mười mấy triệu dân, vườn tược thì thu hẹp diện tích để lập các khu công nghiệp từ lâu rồi thì nếu không thu tiền vé vào vườn thì có mà trụi cây ư!
***

Cho nên lần này, nghe tới mùa cherry, dâu, lavender.. tôi cũng muốn đi để xem hình thức đi farm này ở Canada ra sao.

Chúng tôi rời khỏi Downtown Toronto lúc 11g trưa nắng chói chang.. mà lạ lắm, từ bốn hướng đi từ hướng nào khi về hay ra khỏi Downtown Toronto, thì CN Tower luôn sừng sững trước mặt.. làm tôi liên tưởng đến Bitexco Financial Tower ở SG..



Downtown Toronto trên cao tốc Queen Elizabeth way vào trưa nắng..

Nửa tiếng sau trên cao tốc 403 đi về hướng Niagara Falls, ở đoạn Oakville, xe bắt đầu đi chậm lại, nhìn dòng xe nườm nượp từ hai phía mà ngợp. Con tôi thấy xe mang bảng hiệu New York, nên bạn ấy nói: “Dân Mỹ nghỉ quốc khánh 4/7 họ cũng qua Toronto chơi xong họ về nước, thêm dòng xe của dân đi chơi từ phía thác Niagara vềlại Downtown, hôm nay ở thác có lễ hội Lavender, nên kẹt xe..”



Dòng xe nườm nượp từ hai phía trên cao tốc 403 nhìn mà ngợp

Đoạn đường định đi chỉ hơn một tiếng cuối cùng do kẹt xe nên phải đến 1:16’PM cả nhà mới rẽ vào farm trên con đường mang tên Cherry Avenue.
Dù tên con đường là Cherry Avenue, nhưng không chỉ trồng riêng cherry, mà ở hai bên đường là những khu vườn rộng mênh mông trồng đủ loại cây ăn trái: nho, đào, táo, mận, lê, dâu, cherry, mudberry.. ngợp cả mắt..



Đường rẽ vào khu Farm mở cửa cho du khách vào hái trái cây.

Khu vườn bên đường với các gốc cây rất to và cỗi, nhưng nhánh trẻ lại vươn lên oằn trái đầy sức sống..



Khu vườn bên đường với các gốc cây rất to và cỗi..

Bảng giới thiệu nơi đi hái trái cây..



Trên con đường có rất nhiều farm để ta lựa chọn, farm nào cũng dập dìu người và xe, cuối cùng chúng tôi rẽ vào một farm để dừng chân.



Vườn táo và đào ở ngay chỗ cổng vườn bên bãi đậu xe nhỏ..



Mấy cây mudberry những cành lá thả rơi từ trên ngọn phủ xuống hơn nửa cây, nhưng đứng ở bên trong cái ô đó sẽ hái được những trái ăn như dâu tằm ngọt ngọt chua chua..



Cây Mudberry

Khu nhà của chủ vườn..



Khu nhà của chủ vườn..

Nhìn chung, khu vườn nào cũng rất rộng lớn, có chỗ đậu xe, chỗ ăn trưa, chỗ vui chơi cho trẻ.. Đến đã quá trưa nên chúng tôi ghé vào khu vườn ngay sau mấy căn nhà chắc của chủ vườn, khu này đầy cây cao bóng mát, được nhà vườn sắp cho nhiều ghế bàn dài cho du khách có chỗ ăn trưa, có bãi cỏ cho ai muốn trải khăn chiếu để nghỉ ngơi, có khu chơi cho trẻ nhỏ nữa.. cũng rất chu đáo.



Đã quá trưa nên cả nhà ghé vào khu vườn này, người mới đến như chúng tôi hay người đến từ sáng sớm sau khi đã hái xong cũng ra đây để ngồi ăn trưa.



Trong khi người lớn tìm chỗ trống ở các dãy bàn để sắp đặt ăn trưa thì các cháu tìm chỗ ngồi phơi nắng hoặc chơi cập kênh với nhau..



Có những gia đình không ra ngồi ở bàn thì họ trải bạt ngồi dưới bóng mát của một gốc cây nào đó ăn trưa với nhau.



Ngồi dưới gốc cây ăn trưa.m

Những dãy bàn ở khu vườn gần cổng ra vào của farm.



Trong khi chờ đợi sắp món ăn ra Bảo Huyên có vẻ buồn ngủ. Bữa trưa của cả nhà là con vịt quay mua ở chợ China, nồi xôi nấu lúc sáng.. Ngồi cũng dãy bàn chúng tôi là một gia đình lớn người Ấn độ, họ cũng mang món ăn đặc trưng của Ấn ra ăn.



Ăn xong bạn ấy đòi ra góc sân chơi, bạn ấy chẳng lạ, cùng cập kênh với một cô bé người Ấn.



Ngôi nhà của chủ vườn..



Cũng đến lúc vào vườn để hái cherry.



Ngay cổng có một bãi giữ xe, ở sau khu ăn trưa cũng có một bãi giữ xe lớn hơn chỗ cổng. Chúng tôi rẽ vào chỗ mua vé vào vườn.



Bảng thông báo của nhà vườn:
  • Mức tối thiểu mua tại nhà vườn là 5$ mỗi người, nghĩa là mỗi người nên mua ít nhất là 5$ trị giá của trái cây, không trả lại tiền chi trước.
  • Cherry ngọt, giá 2.5$/pound. Xin vui lòng chú ý bạn đang hái gì cũng như bạn phải trả tiền cho tất cả những gì mà bạn hái.



Sở dĩ có mức tối thiểu phải mua là vì giá tiền mua vé vào vườn là 5$/người, kể cả trẻ em từ 5 tuổi trở lên như Bảo Huyên.



Đến chỗ lấy hộp đựng để đi hái trái cây..



Ở đây họ có thêm một bảng thông báo:
  • Mỗi hộp chứa từ 12~16 pounds. Xin vui lòng chú ý số lượng bạn phải hái là bao nhiêu cũng như số tiền bạn phải trả cho tất cả trái cây mà bạn đã hái.
  • Đừng làm mất vé.



Đứng vừa hái vừa ăn ở ngay đầu vườn hay theo xe đưa vào giữa khu vườn cũng được.



Xe đưa người vào sâu trong vườn cherry.



Hí hửng ngồi trên xe rơ-mooc.



Bắt đầu đi hái trái cherry thuê mà phải trả tiền cho nhà vườn.



Mấy mẹ con hí hửng vui lắm, chê trái nhỏ nhưng cũng ngọt nhiều hơn chua nên cả nhà chúi vào hái cho đủ số lượng.. còn tôi sau khi ăn vài trái ở vài cây thì chán bắt đầu vác máy chụp hình đi quanh..



Thu gom..



.
Bảo Huyên đi gom trái đã hái ở mấy cái hộp mà ba Tuan Huynh và mẹ Yenny Tran vào một hộp, nàng lúc thì lựa trái hư, lúc thì chê trái nọ, nhưng xong lại đứng lên vác cái hộp đi quanh.



Cái hộp chưa đầy cherry lắm..



Cắm cúi chụp hình, tôi chợt thấy ở khu vườn này các gốc cherry rất cỗi già, trên gốc toàn là các nhánh non đang treo đầy quả. Chứng tỏ vườn này rất lâu rồi..



Những chùm trái ăn ngọt ngọt chua chua, cũng ngon, nhưng trái rất nhỏ so với trái mua ở các siêu thị.







Nhìn những chùm cherry trên cây, tôi lại liên tưởng đến cây chùm ruột ở VN mình..



Cuối cùng sau khi ước lượng tiền vé 4 người là 20$ thì số lương cả nhà phải hái là 8pounts. Cho nên cả nhà dồn lại vào một hộp, còn lại hai hộp trống chúng tôi mang ra trả lại cho nhà vườn. Có điều đi dọc theo vườn ra chỗ xe rơ-mooc đến đón, tôi thấy nhiều hộp bị thiên hạ vứt lại dưới gốc cây cherry!!



Khi thấy xe đến, Bảo Huyên quay lại gọi mẹ và bà ..



Không biết buổi sáng những tộc người ghé khu vườn này ra sao, chứ từ trưa đến khi chúng tôi ra về thì tôi không thấy người châu Âu mà đa số là người gốc Ấn, Hàn, TQ, Hồng Kong và hình như có một vài gia đình người Việt.. trong đó có chúng tôi.



khi xe ngừng chúng tôi đi ra lối nhìn đối diện với lối đi vào vườn, chỗ này là cái lều đặt trạm cân đong tính tiền..



Cả nhà tính toán kỹ, vậy mà con mắt vẫn thua cái cân, trên bàn cân đã hái dư ra trên 11 pounds, nhà vườn mừng vì được thu thêm tiền.



Ra khỏi trạm thu tiền..



Phía sau lưng con tôi là bãi đậu xe, dòng xe đi ra và đi vào vườn vẫn tiếp tục, vì ở đây nắng đến 9g30 tối, nên giờ này đến vườn hái trái vẫn mát và lạnh hơn lúc trưa.



Cây cherry vàng trong nắng chiều nhưng sao ăn không được ngon mấy.



Cây cherry vàng trong nắng chiều..

Như trên đã nói, không hiểu sao nhìn vườn cherry và những chùm trái cherry tôi lại liên tưởng đến cây chùm ruột cũng với những chùm trái sai quả như vậy, cũng có cây chua cây ngọt, mà cây chùm ruột chua chua ngọt ngọt thì hết ý với tuổi ô mai thủa nhỏ của chúng tôi.
Rồi suốt cả buổi hái và chụp hình, tôi cứ ngẫm nghĩ như thế, ở nơi nào thì khí hậu thổ nhưỡng sinh ra trái đó nên ở đây trồng được trái cherry thì cũng giống trái chùm ruột trồng được ở xứ mình mà thôi. Chắc người xứ khác đến VN, khi thấy trái chùm ruột, ổi hay cóc ở xứ mình cũng trầm trồ như ta thích trái cherry ở xứ này.
Có điều cách cái từ “đi farm” làm tôi suy nghĩ về cuộc sống và cách kinh doanh ở các xứ sở trên đất Mỹ, Úc và Canada.
Ở những đất nước này, khi một công dân trưởng thành, có công việc làm ổn định, có credit tốt ở ngân hàng và thuế, thì nghiễm nhiên họ đã yên tâm để tạo cho riêng mình một cuộc sống ổn định. Vì sau một thời gian đi làm, khi họ hội tụ các điều kiện trên kèm thêm họ có một số tiền tiết kiệm gửi ở ngân hàng, thì họ sẽ được ngân hàng cho vay nếu họ muốn mua nhà, mua xe.
Mà ở đời, có nhà có xe có công việc tốt, thì chỉ còn sống làm việc và hưởng thụ. Vào các kỳ nghỉ lễ, nghỉ phép thường niên, thì họ lên chương trình đi du lịch gần xa vào các mùa đông, mùa hè, còn hàng tuần vào thứ Bảy, Chủ nhật nhất là vào mùa nắng thì đi công viên, cottage (nhà nghỉ ở nông thôn), đi farm.. kết hợp với nướng BBQ ở ngoài trời. Cho nên người kinh doanh nghĩ đủ cách để tạo ra môi trường vui chơi thỏa nhu cầu giải trí cho dân chúng. Và việc “đi farm” cũng là một hình thức kinh doanh và giải trí của người dân ở các xứ này.
Tuy nhiên, qua buổi đi hái cherry này, đối với góc nhìn của riêng tôi thì:
  • Ở giác độ nhà vườn thì đây là một hình thức thuê du khách đi thu hoạch mùa vụ cho mình.
  • Ở góc độ du khách, thực chất là “đi hái thuê cho chủ vườn và mua lại sản phẩm bằng chính tiền của mình trong hình thức mua vé vào vườn”.
Vì ở đây cherry khi vào vụ, giá rẻ như bèo, khi chín thì chín hàng loạt, nếu không thu hoạch hết thì chỉ hái về làm nước giải khát, mứt hoặc bỏ đó làm mồi cho chim chóc và sóc.
Mà ở những vườn cây này, giá 2.5$/pound cũng không phải là rẻ, vì hôm tôi mua trong siêu thị ở Quebec giá 1.9$/pound, ở siêu thị ở Toronto thì khoảng 3.6~3.9$/pound, nhưng trái cherry ở vườn này thì lại nhỏ so với trái cherry mua ở siêu thị. Có khi vì gốc cây to đã già cỗi, cho nên các nhánh mới nhú ra từ gốc khi ra trái cũng nhỏ hơn.. hoặc ở đây chỉ dành riêng cho du lịch, còn nơi trồng để bán vào hệ thống du lịch sẽ được trồng ở khu vườn khác.
Nói tóm lại, hình thức đi farm vừa lợi cho nhà vườn vừa tạo sân chơi giải trí cho cư dân vào những ngày cuối tuần. Hai bên đều có lợi, nên cũng hay!
TTM Nhân một buổi chiều đi farm ở Farm Avenue, 07/7/2018
--> Read more..

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (12) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) Canada (3) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (28) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (35) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (7) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (4) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (30) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (105) Tôi ở góc trời. (1) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...