Từ thủa nhỏ đến tuổi già tôi đều sống ở miền nhiệt đới hai mùa mưa nắng, làm gì biết đến mùa đông, mỗi năm thấy gió heo may về lành lạnh đã cảm thấy thích thú nên thơ lắm rồi.
Dù tôi được mẹ sinh vào một buổi chiều tháng Giêng giá rét ở miền bắc. Chỉ nghe mẹ kể trời ngoài bắc lạnh lắm chứ cả cuộc đời tôi đã bao giờ phải mặc áo bông hay đắp chăn bông đâu. Cho nên khi ở tuổi học trò, mỗi khi đến Đà Lạt hay từ SG về CR phải đi qua đèo Xông pha, khi được hoà vào trong không khí mát lạnh đầy sương mù của vùng cao nguyên thủa ấy đã kích thích đủ giác quan của tôi..
🍁
Rồi mãi sau này, khi tôi đi làm có những dịp ra ngoài Bắc vào những tháng cuối năm. Hà nội vào đông 10 độ, mưa phùn.. trời lạnh nhưng vì tôi đến làm cho xong việc rồi lại về SG ngay, cái lạnh chưa kịp thẩm thấu, nên tôi cũng chỉ cảm thấy thích khí hậu bốn mùa ở miền bắc mà thôi.
Mãi sau này gả con ra bắc, đến thăm con vào mùa đông, tôi mới biết thấm cái lạnh cùng với sự ẩm ướt của mưa phùn càng làm cho không khí buốt giá hơn, tôi mới hiểu được những lời mẹ kể về quê ngoại ngày xưa.
🍁✈️🇨🇦
Rồi cuối tháng Hai vừa rồi tôi qua Canada thăm con, trời Canada đang vào cuối đông đầy tuyết phủ, tôi thích thú ngắm nhìn màu trắng của tuyết ở khắp nơi. Con tôi nói người ở đây họ ghét tuyết lắm vì trời giá lạnh, nguy hiểm rủi ro trên đường phố cả cho người bộ hành và xe cộ...
Những điều đó tôi biết chứ, hoa tuyết bay.. chỉ dành cho du khách, dành cho những cuộc sống ấm no đủ đầy ngắm nghía mơ mộng, còn đại đa số người dân hàng ngày phải ra khỏi nhà từ sáng sớm, đi bộ trong giá rét, tuyết bay mù mịt để đến nơi làm việc và buổi chiều tối về muộn trong cung đường đầy tuyết tới đầu gối thì tuyết mặc tuyết người cứ cắm cúi bước đi.. chẳng thơ mộng chút nào.
☃️
Rồi xuân đã ghé bên thềm, được hơn tuần nay dù trời vẫn lạnh buốt nhưng ánh nắng chói chang đã làm cho tuyết tan, đường phố đã khô ráo.. vậy mà bỗng nhiên khuya đêm qua nàng tuyết lại trở về.. sáng ra tuyết vẫn rơi kịp phủ một lớp trắng cả sân nhà.
Những bông tuyết lại phủ đầy mấy bụi thông nhỏ ở vách nhà..
Chậu hồng được may vì nép bên hiên nhà nên chỉ vướng vài bông tuyết..
Mấy hôm trước cả nhà đã book vé vào ngày Chủ Nhật để đến vùng Bruce’s Mill cách nhà gần nửa giờ lái xe để tham dự Maple Syrup Festival, nên dù sáng ra thấy tuyết rơi nhưng chẳng ai ngại đi cả nên tôi lại được dịp theo con cháu ra khỏi nhà.
Xe cứ bon bon trên cao tốc, dưới bông tuyết bay lãng đãng, cả một bầu trời khô ráo mới hôm qua thì sáng nay đã phủ đầy tuyết trắng, những gốc Phong trụi lá bên đường vừa mới nhú lộc nho nhỏ lại bị phủ bởi lớp áo tuyết.. cảnh vật thật tuyệt!
☃️
Khi xe từ cao tốc rẽ vào khu bảo tồn ở Bruce’s Mill, tuyết phủ khắp rừng thông và rừng phong.
☃️ Trạm kiểm tra vé vào rừng phong.
Vào đến bãi đậu xe, đã rất nhiều xe trong bãi - hình như tuyết rơi chẳng ảnh hưởng gì đến người dân ở đây cả - chúng tôi đi bộ vào rừng.
Tôi vừa đi vừa ngắm cả khu rừng phong trụi lá đang được mặc một lớp áo tuyết mỏng, dưới con mắt của người miền nhiệt đới đến xứ này - lần đầu tiên thực sự được dầm mình hít thở, nếm tuyết trong bầu trời đầy tuyết trắng giữa rừng phong - thì tôi chỉ biết.. ngẩn ngơ ngắm nhìn, không lời nào diễn tả được cảnh đẹp và cảm xúc trong lòng.
☃️ Cây phong và thùng lấy mật phong..
☃️ Con đường dành cho xe ngựa cho du khách đi quanh ngắm rừng phong..
☃️ Gia đình nhỏ của Bảo Huyên
☃️ Tôi, lần đầu tiên dưới bầu trời đầy tuyết trắng..
Các con tôi còn nói, trời ưu đãi cho mẹ, qua xuân rồi mà vẫn còn trận tuyết cuối cùng rơi cho mẹ ngắm!
Đúng rồi nhỉ? Mấy ngày qua, tôi đã bắt đầu trồng hoa cỏ ở góc vườn nhỏ, tưởng rằng xuân và trời ấm sẽ đến mau cho củ đâm nhánh nở hoa, vậy mà hôm nay vào một ngày cuối tháng Ba, nàng tuyết lại về hôn mùa xuân..
Không biết còn có thêm lần nào nàng tuyết trở trời về ghé thăm trời xuân Canada nữa hay không? Nhưng hôm nay đây là lần đầu tiên tôi đã thực sự được cả buổi ở giữa rừng phong dầm mình trong tuyết trắng xóa..
TTM
Toronto 31/3/2019
Album 3:
Đến Canada mùa tuyết trắng
Album 2:
Lãng du Canada
Album 1:
Chuyện xứ người.