Kể ra, thì từ khi có cái Iphone này, tôi mới thấy rằng ngoài cái máy vi tính ra thì cái điện thoại nhỏ nhoi bây giờ không còn là một cái điện thoại theo cái nghĩa "điện thoại" đơn thuần nữa! mà trong cái điện thoại này là cả một thế giới thu nhỏ!
Nhưng vì, ban ngày thì làm việc trên máy tính, ban đêm rãnh thì xem TV hay cũng online trên.. máy tính, nên cái điện thoại này tôi chủ yếu chỉ dùng để: gọi điện thoại có hình ảnh, để nhắn tin, để chụp hình, để tra tự điển online, để online facebook, để vào email, để xem comments của bạn bè trong trang blogs của mình, để nghe nhạc, để kết nối với TV để xem phim online... chứ tôi rất ít khi sử dụng vào các việc khác lắm, nhất là chơi game lại càng không.
Hôm mua cái Iphone này về, con tôi sợ lúc rãnh rỗi tôi sẽ buồn, biết mẹ thích đọc sách nên update thêm đủ thứ, nhất là các trang đọc sách, và thích nhất là trang "Đọc truyện Audio", trong trang này ta có thể nghe đọc truyện trực tuyến, có thể tự đọc từng trang. Lúc rãnh rỗi không muốn làm việc, ta nằm lười hay tìm cái góc nhỏ nào đó, tìm ngồi trên ghềnh đá ở bên bờ biển nào đó mà nghe, mà đọc.. cũng thú vị lắm thay.
Mấy hôm nay Cty đang nghỉ lễ Bon Om Thook, sáng sớm thức giấc, nằm lười, tôi muốn nghe một chút gì đó mà không muốn sử dụng đôi mắt để nhìn máy tính hay TV, nên tôi mở trang đọc truyện ra. Quyển đầu tiên với cái tựa "Chết! Sập bẫy rồi!", cái tựa thật lạ! mở sách trên iphone ra, nằm im và lắng nghe cái giọng đọc truyền cảm dẫn dắt câu chuyện..
Thì ra đó là một quyển tiểu thuyết của một nhà văn Trung Quốc với nội dung làm tôi nhớ đến tác phẩm "Vòng tay học trò" của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng ở những năm thập niên 1970s.
Nghe những từ ngữ viết trong tiểu thuyết làm tôi ngạc nhiên, thế giới thay đổi nhân sinh quan thay đổi, đạo đức cũng thay đổi, cái đề tài tình yêu giữa thầy và trò không có gì lạ ở trong thời hiện đại, nhưng những câu cú trong câu truyện dù sao cũng làm tôi suy nghĩ: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa vào khách sạn chưa chịu dừng.."!!! Ngồi dậy mở vi tính ra, tôi lên trang web vào Google để tìm tác phẩm này:
Vào thêm youtube đưa 1 chương về đây.
Lên văn phòng, tiếp tục mở điện thoại ra nghe và ngồi làm việc một mình. Chợt muốn gõ vài giòng, chẳng bình luận gì ở đây, chỉ là muốn để lại vài giòng suy nghĩ về cái thay đổi của thế giới phẳng, về câu chuyện đang nghe dở, bây giờ viết xong rồi tôi tiếp tục nghe và làm việc online đây.
TTM
PP. sáng Thứ Hai 18/11/2013
Nhưng vì, ban ngày thì làm việc trên máy tính, ban đêm rãnh thì xem TV hay cũng online trên.. máy tính, nên cái điện thoại này tôi chủ yếu chỉ dùng để: gọi điện thoại có hình ảnh, để nhắn tin, để chụp hình, để tra tự điển online, để online facebook, để vào email, để xem comments của bạn bè trong trang blogs của mình, để nghe nhạc, để kết nối với TV để xem phim online... chứ tôi rất ít khi sử dụng vào các việc khác lắm, nhất là chơi game lại càng không.
Hôm mua cái Iphone này về, con tôi sợ lúc rãnh rỗi tôi sẽ buồn, biết mẹ thích đọc sách nên update thêm đủ thứ, nhất là các trang đọc sách, và thích nhất là trang "Đọc truyện Audio", trong trang này ta có thể nghe đọc truyện trực tuyến, có thể tự đọc từng trang. Lúc rãnh rỗi không muốn làm việc, ta nằm lười hay tìm cái góc nhỏ nào đó, tìm ngồi trên ghềnh đá ở bên bờ biển nào đó mà nghe, mà đọc.. cũng thú vị lắm thay.
Mấy hôm nay Cty đang nghỉ lễ Bon Om Thook, sáng sớm thức giấc, nằm lười, tôi muốn nghe một chút gì đó mà không muốn sử dụng đôi mắt để nhìn máy tính hay TV, nên tôi mở trang đọc truyện ra. Quyển đầu tiên với cái tựa "Chết! Sập bẫy rồi!", cái tựa thật lạ! mở sách trên iphone ra, nằm im và lắng nghe cái giọng đọc truyền cảm dẫn dắt câu chuyện..
Thì ra đó là một quyển tiểu thuyết của một nhà văn Trung Quốc với nội dung làm tôi nhớ đến tác phẩm "Vòng tay học trò" của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng ở những năm thập niên 1970s.
Nghe những từ ngữ viết trong tiểu thuyết làm tôi ngạc nhiên, thế giới thay đổi nhân sinh quan thay đổi, đạo đức cũng thay đổi, cái đề tài tình yêu giữa thầy và trò không có gì lạ ở trong thời hiện đại, nhưng những câu cú trong câu truyện dù sao cũng làm tôi suy nghĩ: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa vào khách sạn chưa chịu dừng.."!!! Ngồi dậy mở vi tính ra, tôi lên trang web vào Google để tìm tác phẩm này:
- "CHẾT! Sập bẫy rồi! " King Kong Barbie.
Lên văn phòng, tiếp tục mở điện thoại ra nghe và ngồi làm việc một mình. Chợt muốn gõ vài giòng, chẳng bình luận gì ở đây, chỉ là muốn để lại vài giòng suy nghĩ về cái thay đổi của thế giới phẳng, về câu chuyện đang nghe dở, bây giờ viết xong rồi tôi tiếp tục nghe và làm việc online đây.
TTM
PP. sáng Thứ Hai 18/11/2013
:))
ReplyDelete=)) =))
hat dieu vo lua – hat dieu lua
Cười vui quá hả bạn Dương Minh :)
DeleteChị Mai làm việc rất chi là...hiện đại!
ReplyDeleteNể quá!
Tương đối thôi anh Vu Nho ơi ! cũng tiện và lợi cho công việc đó anh.
DeleteHiiiiiiiiiii....Pajàre de Beauté bị sập bẫy thì.... nhờ đệ tử kíu sư mẫu hiiiiii :D
ReplyDeleteSập bẫy thì tự đứng lên nha đệ tử Phan Trần ui! hihi
DeleteEm chưa dùng chức năng nghe truyện online lần nào, nghe chị kể ham quá phải thử thôi
ReplyDeleteLúc nào mỏi mắt thì nghe thôi em ạ ! nghe cả những bài pháp cũng được đó em.
DeleteNhưng nên nhớ chớ bị sập bẫy nghe! Cứ vào mạng thực hiện các chức năng của cái máy đó rồi cuối tháng nhăn mặt, vò đầu bứt tai vì....ngốn cả đống tiền!
ReplyDeleteHihiiii ở văn phòng cũng wifi và ở nhà cũng wifi nên biết mình tốn cố định bao nhiêu tiền đó anh Thanhthuoc ui! M chỉ không thích chơi game thôi, ngoài ra nếu cần dùng là M dùng hết đó anh.
Deleteem giống chị Thủy, chưa từng sử dụng chức năng nghe truyện online lần nào hết. Em còn cùi bắp thua chị xa, cũng xài iphone với đầy đủ chức năng nhưng chỉ biết nghe - gọi - nhắn tin . Giờ mới mon men biết vô face book. Game là hổng biết chơi trò nào hết. Chị hiện đại quá trời luôn rồi.
ReplyDeleteNhìn bàn làm việc của chị, em thích...cái ly cà phê quá đi.
Một ngày mới thật vui chị nhé.
Rồi cũng "có lúc nào" đó Em sẽ biết dùng hết thôi.
DeleteCái ly cà phê 3@1 vinacafe của chị - uống cho đỡ đói và đỡ mệt hihi :)
Người nhà quê chúc mừng người hiện đại ngày càng hiện đại
ReplyDeleteCuộc đời đầy bẩy, không sập chỗ này thì sập chỗ khác, làm sao mà tránh được
Như thế cho thêm phần từng trải để chiêm nghiệm
Thì dù đã trải nghiệm, con người ta vẫn cứ bị "sập bẫy" tiếp đó thôi mà anh Bu ui!
DeleteĐược anh khen là hiện đại ư :)
"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa vào khách sạn chưa chịu dừng..": hihi...
ReplyDeleteLB có đọc cuốn truyện ngắn 'khuya này anh không về' của 1 nhà văn TQ, rất hay, để từ từ rồi LB nhớ lại cho chính xác nhé...
Chúc ngày mới an bình.
Bà già đọc trong điện thoại đó NGLB ơi!
Deletevui quá chị ơi haha
ReplyDeletehoc dan ghi ta