Rating: | |
Category: | Books |
Genre: | Biographies & Memoirs |
Author: | TTM |
Hôm vừa rồi về thăm nhà, vào đầu tháng năm, bầu trời lúc thì chợt mưa lúc thì chợt nắng... mấy dãy phố với hoa phượng, hoa bò cạp đỏ, bò cạp vàng đều nở rộ...
Hôm buổi sáng cuối cùng ở nhà, chúng tôi lại đi theo các vỉa hè với những lô đất trống chưa người xây cất, đi dạo quanh theo các con đường, mỗi con đường họ trồng một loài hoa.
Loại hoa Bò cạp nước màu vàng cũng mới bói nở lần này là lần đầu tiên. Loại hoa này có người còn gọi là Hoàng Yến, và còn có tên là Osaka, với tên khoa học là Cassia fistula thuộc họ Caesalpiniaceae.
Trời hôm ấy buổi sáng sớm mà âm u.. có lẽ đó là hôm đó là hôm cuối cùng tôi ở nhà, nên bầu trời chợt xám xịt với tí u hoài.. Dù trời nhìn thật là buồn thiu thỉu, nhưng tôi cũng thu những hình ảnh của loài hoa màu vàng hôm ấy vào cái máy nhỏ bé của tôi.
Một màu vàng như chợt phai trước ngõ nhà tôi vào buổi sáng trời âm u hôm ấy...
Thì cuộc đời, cũng có lúc rực sáng như bầu trời đầy nắng và cũng có lúc ảm đảm như bầu trời sáng nay chứ. Và chúng ta, những người trong nhân loại, bất luận như thế nào cũng thế mà đi qua cho hết quãng đường đời này nhỉ.
Và hôm nay, buổi chiều cuối tuần, bầu trời Phnom Penh cũng chợt ầm ầm đổ mưa, bầu trời cũng xám xịt.
Thôi thì post hình vào đây. Cho bầu trời xám xịt hôm nay sẽ có những đốm vàng lấp lánh, dù rằng chỉ là một màu vàng chợt phai vì bầu trời u xám của hôm ấy..
- Cành hoa Hoàng Hậu (bò cạp tím) ở giữa bầu trời.
Con chim sẻ cô đơn..
Cành hoa Phượng nở bói lần đầu..
HOA BÒ CẠP OSAKA.
Thêm cành hoa Bò Cạp đỏ trước một ngôi nhà lá lán tạm ở khu vực đó.
Tôi không hiểu sao, từ bé tôi hay để những cảm xúc tự nhiên mà tràn vào con người của mình, những cảm xúc về cây cỏ, về thiên nhiên, về cả con người... có những hành vi sẽ làm ta cứ đau đáu suốt cả dòng đời..
Khi tôi còn bé, Mẹ tôi thường nói, con gái gì mà cứ thơ văn, cứ mau nước mắt thì cái khổ sẽ vận vào đời mà thôi.. Nhưng tôi thấy tôi vẫn thường cười tươi mà, sao mẹ mình lại nói vậy.. Và thật ra tôi cứ thế mà đi qua, giờ đã đi qua hơn nửa đời người rồi mà bản tánh tôi vẫn thế... vẫn cứ thế mà lặn lội đi qua với tất cả những vi diệu của cuộc đời mình.
TTM
PP. Thứ Sáu 20/05/2011
- VÀNG PHAI TRƯỚC NGÕ..
Trịnh Công Sơn.
Vàng trước ngõ.. trong ngần áo lụa,
Nụ hồng quá.. nghe ra ngậm ngùi,
vì vàng phai.. xưa từng mấy độ,
rộng nghìn thu.. một tà dương ấy
Hồng đi nhé.. chân về giữa Ngọ
Đường xanh quá.. môi e ngại hồng
Tự trời em..ôi! hồng rất lạ,
Đường về xa..trời đất mông lung
Hồng đi nhé, môi cười giữa Ngọ,
vàng phai ..sẽ nhớ em một mùa.
Hồng đi nhé.. xin hồng với nụ,
vàng phai sẽ.. cuốn đi mịt mù.
Dòng sông nắng ..cho bờ bến rộng,
vườn trưa vắng ..tiếng ru lạc loài,
Một vòng nôi ..ru chiều xuống ruộng
Một dòng sông..chở ngày hấp hối.
Chiều ra đứng.. bên trời gió lộng,
Hoàng hôn xuống.. ô chân mẹ về
Chợ chiều xa ..không còn tiếng động
Một bàn chân ..rời suối qua khe.
Trịnh Công Sơn.
25 comments: