Sáng hôm 2/2 con rể đưa mẹ từ Hà Nội ra phi trường để bay trở về nơi
làm việc. Lần này tôi được bay đi từ sân bay quốc tế mới xây dựng xong..
tôi chợt thích thú rất muốn khám phá xem phi trường mới ở Thủ Đô của
mình có gì mới hơn các phi trường quốc tế ở các nước khác hay không?
Khi
xe đến đầu cụm đường lên phi trường thì cậu tài xế và con rể tôi phải
căng mắt tìm bảng hướng dẫn xem con đường nào ra ga Quốc nội, con đường
nào ra ga quốc tế.. Bác tài xế nói "Thôi thì con cứ đi thử con đường này
nếu không đúng thì bác cháu mình quay xe lại chắc chưa muộn chuyến
bay.. ".
Khoảng vài tháng trước, lúc vẫn dùng phi trường
cũ bay đường quốc tế, có làm thêm con đường cao cho xe chạy lên sảnh đón
khách ở phi trường, nhưng khi con tôi đưa tôi đi từ hướng HN lên thì
tôi cảm thấy vẫn rối rắm, bảng chỉ dẫn không rõ như ở phi trường Tân Sơn
Nhất ở Sài Gòn. Giá mà sân bay có các bảng hướng dẫn rõ ràng thì mình
sẽ chẳng rối với mấy con đường lên cao như thế này nhỉ !
Hôm ấy vội giờ bay, tôi không kịp để chạy rong ngắm toàn cảnh mặt trước của phi trường, tạm tìm trên net tấm hình này :
Hai mẹ con tôi đứng trước cửa vào sảnh ở bên tay phải của sân ga.
Dõi nhìn theo xe con vừa rời đi..
Đứng ở trước sảnh để nhìn ra không gian trước nhà ga..
Nhìn từ bên ngoài có cửa lớn (đóng) và cửa nhỏ để đi vào trong nhà ga..
Qua khỏi cửa để vào đến sảnh trước khi đến các quầy check-in.
Tại
đây, khi thấy tôi đứng nhìn bảng hướng dẫn xem sẽ đăng ký vé ở sảnh
nào, thì một anh chắc là Hải quan sân bay đến hỏi thăm xem tôi đi hãng
nào và vui vẻ chỉ dẫn cho tôi, khi biết tôi có thẻ thành viên thì bạn ấy
cũng rất tận tình chỉ tôi hướng đi về quầy đăng ký... Lúc bạn ấy thấy
tôi quay lại nhìn thì bạn ấy cũng tiến đến gần hỏi "Cô cần hỏi thêm gì
ạ! "
Tôi trả lời là "Chỉ là muốn cám ơn cháu thêm lần nữa.. cháu vui lòng cho cô chụp một tấm hình nhé!"
Không
giống như ở các sân ga khác, mỗi một hãng hàng không có một dãy quầy
check-in vé, trong đó có vài ba quầy VIP dành cho khách hàng ưu tiên
còn lại là các quầy economic khác, riêng ở ga Quốc tế Nội Bài mới xây
xong thì có hẳn một dãy quầy riêng biệt cho các khách hàng có thẻ VIP
đăng ký vé cho tất cả các chuyến bay, dù có phân biệt nhưng kể ra cũng
rất tiện.
Rẽ vào phía tay phải của con đường này sẽ đến dãy quầy vé VIP.
Cô phục vụ quầy VIP cũng rất tận tình chỉ tôi hướng đi vào quầy Hải Quan để làm thủ tục xuất cảnh..
Tòa
ga chia làm hai sảnh lớn, mỗi một bên sảnh có khoảng mười quày Hải Quan
đăng ký xuất cảnh, sảnh bên tôi có 28 cổng (gate) ra máy bay, nhìn vào
bảng hướng dẫn cổng ra máy bay thì sảnh bên kia có số cổng từ số 29-36,
nếu chỉ có 8 cổng ra thì sảnh đợi ra máy bay cho từng cổng sẽ rộng hơn
sảnh bay bên đây. Cũng đúng vì bên ấy đi các nước lớn hơn.
Làm
thủ tục xuất cảnh xong, tôi quay lại nhìn các anh Hải Quan và đường đi
về sảnh bên tay trái của tôi, sáng nay bên sảnh bay này hơi vắng khánh
VIP
- phòng đợi dành cho khách hàng mua vé hạng thương gia và khách hàng có
Thẻ thành viên của các hãng bay từ thẻ vàng trở lên. Phòng này nằm ở
tầng ba của tòa nhà ga.
Lần này, phòng VIP của sân bay
quốc tế trang trí đẹp hơn, đứng ở ngoài cửa vào có một cô hướng dẫn
viên, bên trong cửa có quầy tiếp tân, có phòng vi tính nằm bên trong cái
hoa sen trắng này, trong phòng đợi cũng rộng hơn ở sân bay cũ, nơi ngồi
và bàn ghế cũng rất trang trọng và thoải mái, wifie cho khách online
thoải mái..
Sau cái cột lớn là góc nhỏ tôi ngồi.
Tới
giờ bay, tôi xuống tầng hai để theo hành khách ra máy bay. Lần này có
thêm quầy trả VAT cho khách hàng có hóa đơn mua hàng hóa trong nước.. Có
thêm nhiều đường trượt đi tới các cổng, như vậy làm cho bước chân già
của tôi cũng nhẹ thêm vài bước. Những con đường từ quầy vé để ra máy bay
có trải thảm màu xám, đây là những nét mới của phi trường này.
Tôi đứng trong đường trượt dành cho đi bộ đến quầy soát vé ra máy bay.. nhẹ bước chân đi :-)
Chỉ
có hơn một tiếng đồng hồ kể từ lúc đến ga cho đến khi tôi bước lên máy
bay, chưa kịp đi hết các sảnh đợi, chưa kịp ngắm các quầy hàng hóa duty
free, chỉ kịp ăn lót lòng nhẹ xong là theo đường trượt ra máy bay.
Cảm
nhận đầu tiên là sự phục vụ của sân bay từ bên ngoài sảnh đến bên trong
phòng đợi đã rất tốt hơn. Sân bay mới mẻ, nhưng so với các phi trường
khác, không nói các khu vực khác, chỉ nói khu vực lân cận VN như Thái
Lan, Korea, Hồng Kong và Taipei.. thì lại thua xa. Trước giải phóng phi
trường Tân Sơn Nhất đã được dự kiến làm cảng trung chuyển lớn nhất Đông
Nam Á, nhưng khi đất nước thống nhất xong thì cả nhà đều đóng cửa lại
cho bố mẹ con cái đều "tu thân - tề gia - trị quốc - bình thiên hạ", mãi
đến hơn mười năm sau mới mở cửa bắt đầu cho khách vãng lai ghé nhà..
Lần
đầu tiên tôi xuất ngoại vào năm 1996 là đi Taiwan, nhìn sân bay 1 và 2 ở
Taipei to lớn, đẹp đẽ lộng lẫy mà lòng tôi chợt bùi ngùi.. ngày xưa họ
còn qua VN mình đi làm thuê.. thế mà chỉ sau hơn 10 năm, họ đã kiến
thiết đất nước, kiến thiết những con đường Metro trên không và dưới
đường ngầm khắp cả thành phố Đài Bắc, còn trong cả nước thì đường cao
tốc, đường xuyên hầm xuyên qua bao nhiêu là ngọn núi.. bao nhiêu là
phúc lợi đều được trang bị cho dân sinh..
Mình đóng cửa
thì Taipei, Thailand, Korea, Nhật bản.. trở thành những trạm trung
chuyển lớn nối liền Châu Á với các châu lục khác, cứ mỗi mươi phút biết
bao chuyến bay bay qua.. thu nhập của những phút bay quá cảnh qua sân
bay đó biết bao nhiêu là tiền cho đất nước họ! Còn sân bay mới của Thủ
đô mình xây dựng vào thế kỷ thứ 21, chỉ có 36 cổng ra máy bay, nếu so
với gần trăm cổng ra của Taipei, Hồng Kong.. hay Thái Lan thì khách hàng
sẽ không đi lạc cổng ra... được như vậy cũng là quí rồi.
Sáng
mùa Đông ở Hà Nội rất lạnh, nhưng khi máy bay vừa lên cao, nắng đã rực
sáng bên ô cửa sổ nhỏ, tôi dơ bàn tay ra đón nắng.. bàn tay tôi gầy
guộc nhỏ..
TTM
PP. 08/02/2015 - 20 tháng Chạp năm Giáp Ngọ.
Viết cho chuyến bay 02/02/2015 - Ngày 14 tháng Chạp năm Giáp Ngọ.