Nói là lần đầu tiên đến Huế thì kể ra cũng lạ!
Có
lẽ cái gót chân của tôi có con số thiên di, nên từ bé đến nay - cái
tuổi đã về chiều - tôi có cơ duyên thường đi đó đây, đến được nhiều nơi
trên đất nước, đi chơi cũng có, đi công tác cũng có, đến nơi nào tôi
cũng ham thăm thú, ngắm nhìn đất nước và con người nơi mình đến, vậy
mà với miền Trung tôi chỉ mới đi đến Quy Nhơn và ngừng lại ở đó.
Cho nên tôi chưa một lần đến Huế.
Từ
bé tôi chỉ biết Huế qua sách vở, qua những bài học về lịch sử thời cận
đại, qua rất nhiều rất nhiều bài thơ và nhạc về Huế xưa, qua những câu
ca
"Một ngày vào thủa xa xưa trên đất Thần Kinh.." trong bản "Chuyện một chiếc cầu đã gẫy" của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, qua bản nhạc "Huế xưa" của Châu Kỳ với những ca từ:
"
Tôi có người em Sông Hương Núi Ngự,
của lũy tre Thôn Vỹ hiền từ,
của kinh thành cổ xưa thật xưa..."
Qua bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" đã phổ nhạc của Hàn Mạc Tử:
"Sao anh không về chơi thôn Vĩ...
..
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà? "
Qua những câu thơ của nhà thơ nào đó truyền khẩu qua nhiều niên kỷ đã đi vào lòng người:
"Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp
Em theo không kịp
Tội lắm anh ơi!
Bấy lâu mang tiếng chịu lời
Anh có xa em đi nữa
Cũng tại ông Trời nên xa."
.........
Tôi
biết Huế qua những người bạn Huế của tôi và tôi yêu Huế vì đó là Cố đô
của Việt Nam, những hoài niệm và biết Huế của tôi chỉ dừng lại như thế
đó!
Cho nên từ lâu, tôi định sẽ đến thăm Huế một lần.
Hôm đầu tháng ba vừa rồi, tôi có việc phải đến Đà Nẵng vào chiều thứ hai, nên tôi điện cho con trai tôi :
"Mẹ đi công tác ở Đà Nẵng, nhưng mẹ muốn ghé thăm Huế và Hội An, con sắp xếp cho mẹ nhé!".
Chàng
nhỏ thì lại biết rõ Huế từ nhỏ do cung văn hóa Thiếu Nhi tổ chức đi,
khi lớn lên cũng thường đi công tác ở Huế và Đà Nẵng, chỉ có mẹ là chưa
một lần đến, nên chàng chu đáo thu xếp booking online mọi thứ cho mẹ,
may là vào những tháng không lễ hội nên giá cả phòng ốc cũng tương đối.
Thế là hai mẹ con tôi bay đi Huế vào buổi sáng sớm Chủ Nhật để tôi kịp có một ngày đêm đi thăm Huế.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HUẾ.
1. HUẾ NHÌN TỪ TRÊN CAO
Khởi hành từ TSN lúc 9:10 AM hạ cánh lúc 10:15 AM
Trời buổi sáng Huế mù sương, thôn xóm nhà cửa thưa thớt, con sông Hương nhìn từ trên cao rất dài và cây cầu (chưa biết tên)
ở dưới đất xa xa trượt theo cánh bay đang hạ cánh..
Máy
bay hạ cánh - phi trường mang tên là Phi trường quốc tế Phú Bài, được
xây dựng từ thời còn thực dân Pháp, người Pháp xây dựng sân bay này nhằm
phục vụ kinh thành Huế - đã sửa chữa tu tạo nhiều lần nhưng đến nay, nhìn lại thì qui mô chưa tầm cỡ so với chữ "quốc tế" đã gán cho nó bao thập niên qua.
Từ cửa sổ máy bay chụp về mặt sau của tòa nhà ở sân bay.
Ở bên trong, tôi chợt quên, hình như chỉ có một băng cuộn nhận hành lý.
Ra đến bên ngoài, mặt trước sân bay, để chuẩn bị vào thành phố Huế.
Lụm trên Wiki về một tấm hình Sân bay Quốc tế Phú Bài trước năm 1975. Cũng nhỏ và khác với bây giờ nhỉ?
2. NHÌN HUẾ
DỌC THEO CÁC CON ĐƯỜNG VỪA ĐI QUA MÀ TÔI CŨNG CHƯA KỊP NHỚ TÊN NỮA.
Thoáng đi qua, nên không kịp hỏi, có phải đây là nhà ga xe lửa của Huế không nhỉ?
Vào trong TP. thì đường nhỏ lại chỉ còn hai lằn xe chạy..
Khách sạn hào nhoáng của tôi.
Sau
khi cất hành lý xong là mẹ con tôi háo hức đi tìm món Huế để ăn trưa,
sau đó bắt đầu hành trình khám phá lăng tẩm đền đài và các món ăn ở Huế
mà tôi sẽ lưu lại ở những entries sau.
3. RỜI HUẾ.
Hôm sau rời tỉnh Thừa Thiên Huế, tôi vượt đèo Hải Vân để đi Đà Nẵng.
Phá Tam Giang dài lắm, ngắm dãy núi Bạch Mã, ngắm con đường hầm xuyên vào ngon núi qua đèo Hải Vân..
Sau
một buổi trưa và chiều tối, mẹ con tôi kịp đi qua 3 lăng, thành Nội Huế
và kịp đi ăn vài món ăn đặc trưng của Huế.. Hôm sau chúng tôi rời Huế.
Hơn một ngày, chưa kịp ngắm hết thành phố, nghe vài chuyện than van về
Huế.. nhưng những cảm giác đầu tiên khi ngắm nhìn kiến trúc, nhà cửa,
đường phố của TP. Huế trong một Cố đô yêu dấu xưa, làm tôi hụt hẫng,
cũng giống như bao phố thị khác, nhà cửa ở đây xây dựng lồi lõm sát mặt
đường xe chạy xây không theo một chuẩn mực nào cả, vừa ra khỏi nội thành
là những làng quê chưa phát triển... Làm tôi nhớ đến những quyển sách
thủa bé tôi đã đọc về nhà cửa và con người ở Huế cổ xưa quá.
Ngậm
ngùi tôi đi qua Phá Tam Giang, qua Lăng cô, qua dãy núi Bạch Mã, vượt
qua vài cái đèo và cuối cùng là vượt qua đèo Hải Vân, vừa qua đỉnh đèo
thì một thành phố Đà Nẵng rực nắng lộng lẫy bên một bờ biển trong xanh.
Chỉ
cách nhau một cái đèo, thế mà mức sống, tầm nhìn của hai tỉnh có nhiều
sự cách biệt quá đỗi, cho nên cái đầu, tầm nhìn và cái tâm của người
lãnh đạo một tỉnh thành cũng làm thay đổi vận mệnh của đất nước lắm
thay.
Thôi đành ngắm Huế, yêu và hoài niệm Huế qua những
di sản phi vật thể qua sách vở, qua những mùa lễ hội tưng bừng rồi sau
đó đừng nhìn Huế trần trụi qua những hình ảnh đời thường trong hiện
tại, ta sẽ chờ đợi môt TP Huế đã được tôn vinh sẽ đẹp và giữ được nét
cổ kính truyền thống mà hiện đại của Huế trong tương lai.
TTM.
PP. 13/03/2014
Ghi lại những hình ảnh đời thường của Huế trong chuyến đi vào ngày 2 - 3/3/2014.
"Ngược dòng Hương giang."