Saturday, November 23, 2013

Ái tại thâm thu 愛在深秋


Bạn gửi tặng cho file.pps, những hình ảnh của một mùa thu sâu lắng.. Miên man ngồi tách thu ra từng mảnh, từng mảnh, tiếng vĩ cầm lắng sâu..

Thu đã trôi xa chưa!



TTM
PP. 23/11/2013


 1
 2
 3
4
 5
 6
 7
8
 9
10
11
12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35


--> Read more..

Tuesday, November 19, 2013

Nhất tự Sư 一字師.


Sáng nay, nhân ngày nhà giáo gần đến, tôi chợt nhớ đến nhưng vị thầy của mình, có những thầy rất tốt và cũng có những thầy giáo ngày xưa rất tốt nhưng sau này gặp lại tôi lại có đôi chút thất vọng buồn phiền, nhưng dù sao thì cũng là thầy giáo của mình, những vị thầy ngày xưa - sau cha mẹ tôi - đã dạy dỗ tôi thành tài và thành nhân như bây giờ.

Chợt nhớ câu :"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" nên tôi gõ chữ "一字為師,班字為師" vào Google để tìm. Nhưng thật lạ, mấy trang của Trung Quốc và Đài Loan không có nguyên ngữ như mình thường nói, thế là tôi vào điển tích của chữ "一字師" để đọc.




唐朝五代著名詩僧齊己一次在下了一夜大雪的早上, 髮現有幾枝梅花已經開了, 覺得開得很早, 為了突出一個 “早” 字, 便寫了一首《早梅》詩, 其中有兩句是:
  • “前村深雪里,昨夜數枝開。”

他對這兩句詩很滿意,便高興地拿著這首詩去請教詩友鄭谷(849-911年)。 鄭谷看了幾遍後評點說:
  • “數枝梅花開已經相當繁盛了,不足以說明 ‘早’,不如把 ‘數枝’ 改為 ‘一枝’ 更貼切。” 
齊己聽了,認為改得很好,欣然接受,並向鄭谷拜謝,後人便稱鄭谷為齊己的“一字師”。 

Hán Việt:

Đường triều ngũ đại trứ danh thi tăng Tề Kỉ, nhất thứ tại hạ liễu nhất dạ đại tuyết đích tảo thượng, phát hiện hữu ki chi Mai hoa dĩ kinh khai liễu, giác đắc khai đắc ngận tảo, vi liễu đột xuất nhất cá “tảo” tự, tiện tả liễu nhất thủ《tảo mai》thi, kì trung hữu lưỡng cú thị:
  • 前村深雪里 Tiền thôn thâm tuyết lí,
  • 昨夜數枝開 Tạc dạ sổ chi khai。

Tha đối giá lưỡng cú thi ngận mãn ý, tiện cao hưng địa nã trứ giá thủ thi khứ thỉnh giáo thi hữu Trịnh Cốc (849-911)。 Trịnh Cốc khán liễu ki biến hậu bình điểm thuyết:
  • “Sổ chi Mai hoa khai dĩ kinh tương đương phồn thịnh liễu,bất túc dĩ thuyết minh ‘tảo’, bất như bả ‘sổ chi’ cải vi ‘nhất chi’ canh thiếp thiết。” 

Tề Kỉ thính liễu, nhận vi cải đắc ngận hảo, hân nhiên tiếp thụ, tịnh hướng Trịnh Cốc bái tạ, hậu nhân tiện xưng Trịnh Cốc vi Tề Kỉ đích “nhất tự sư ” 。

Theo trang Bách khoa.


Dịch nghĩa:

Vào đời Đường có Tề Kỉ là một trong năm nhà sư nổi tiếng,  một lần vào buổi sáng sớm sau cả đêm tuyết rơi lớn, ông phát hiện ra có mấy đóa hoa Mai đã nở hoa, cảm giác hoa nở rất sớm, thốt nhiên cũng chỉ vì một chữ "tảo (sớm)", bèn viết ra một bài thơ "Tảo mai", trong đó có hai câu:

  • 前村深雪里 Tiền thôn thâm tuyết lí,trước thôn trong tuyết sâu
  • 昨夜數枝開 Tạc dạ sổ chi khai。đêm qua mấy đóa nở.
Ông rất là vừa ý đối với hai câu thơ này, bèn cao hứng đưa bài thơ này đến thỉnh giáo với bạn thơ là Trịnh Cốc (849-911)。Sau khi Trịnh Cốc xem đi xem lại vài lần ông luận bàn như sau:
  • "Mấy cành hoa Mai nở bản thân nó đã tương đương cho sự rất nhiều rồi, nhưng không bổ túc cho ý nghĩa "sớm", hay là đem chữ "mấy cành" sửa thành "một cành" có lẽ nó sát ý hơn chăng!" 
Tề Kỉ nghe xong,  nhận thấy sửa rất hay, ông hân hoan tiếp thu, bèn hướng về Trịnh Cốc bái tạ. Người đời sau bèn gọi Trịnh Cốc là "Nhất tự sư" của Tề Kỉ.

Bài thơ "Tảo Mai" sau khi được Trịnh Cốc chỉ giáo như sau:

Hán ngữ

早梅

萬木凍欲折,
孤根暖獨迴。
前村深雪裏,
昨夜一枝開。

風遞幽香出,
禽窺素艷來。
明年如應律,
先發望春臺。

Hán Việt

Tảo Mai

Vạn mộc đống dục chiết,
Cô căn noãn độc hồi。
Tiền thôn thâm tuyết lí,
Tạc dạ nhất chi khai。

Phong đệ u hương xuất,
Cầm khuy tố diễm lai。
Minh niên như ứng luật,
Tiên phát vọng xuân thai。

TTM biên dịch

Mai nở sớm

Vạn cây nằm chết đông
Một gốc ấm tự hồi
Trước thôn trong tuyết lạnh
Đêm qua nở một cành.

Gió đem hương đi ẩn
Chim dòm tơ trắng đến
Năm sau tuyết lại rơi
Mong lắm xuân bên thềm.






Nhờ vậy mà tôi biết được nguồn gốc của câu thành ngữ này. Sau này đã thêm "一字師,班字師" và ở Việt Nam ta có lẽ để thuận ngôn hơn nên ông cha ta đã thêm chữ "vi" vào chăng? "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" "Môt chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy". Con người ta mà không biết tri ân thì nào phải là con người nữa.


Gửi ở đây lòng tri ân đến với tất cả những vị thầy trực tiếp hay gián tiếp (Bill Gate, Steve Jobs... ) đã rèn luyện cho tôi như ngày hôm nay; Gửi tới những người bạn nhà giáo thân thiết của tôi; tới những cô giáo mầm non, trung học, đại học, sau đại học của con cháu tôi.. Hãy biết rằng chúng tôi tri ân quí thầy cô biết dường nào.

TTM
PP. 19/11/2013

--> Read more..

Monday, November 18, 2013

"Chết! Sập bẫy rồi!"


Kể ra, thì từ khi có cái Iphone này, tôi mới thấy rằng ngoài cái máy vi tính ra thì cái điện thoại nhỏ nhoi bây giờ không còn là một cái điện thoại theo cái nghĩa "điện thoại" đơn thuần nữa! mà trong cái điện thoại này là cả một thế giới thu nhỏ!





Nhưng vì, ban ngày thì làm việc trên máy tính, ban đêm rãnh thì xem TV hay cũng online trên.. máy tính, nên cái điện thoại này tôi chủ yếu chỉ dùng để: gọi điện thoại có hình ảnh, để nhắn tin, để chụp hình, để tra tự điển online, để online facebook, để vào email, để xem comments của bạn bè trong trang blogs của mình, để nghe nhạc, để kết nối với TV để xem phim online... chứ tôi rất ít khi sử dụng vào các việc khác lắm, nhất là chơi game lại càng không.




Hôm mua cái Iphone này về, con tôi sợ lúc rãnh rỗi tôi sẽ buồn, biết mẹ thích đọc sách nên update thêm đủ thứ, nhất là các trang đọc sách, và thích nhất là trang "Đọc truyện Audio", trong trang này ta có thể nghe đọc truyện trực tuyến, có thể tự đọc từng trang. Lúc rãnh rỗi không muốn làm việc, ta nằm lười hay tìm cái góc nhỏ nào đó, tìm ngồi trên ghềnh đá ở bên bờ biển nào đó mà nghe, mà đọc.. cũng thú vị lắm thay.

Mấy hôm nay Cty đang nghỉ lễ Bon Om Thook, sáng sớm thức giấc, nằm lười, tôi muốn nghe một chút gì đó mà không muốn sử dụng đôi mắt để nhìn máy tính hay TV, nên tôi mở trang đọc truyện ra. Quyển đầu tiên với cái tựa "Chết! Sập bẫy rồi!", cái tựa thật lạ! mở sách trên iphone ra, nằm im và lắng nghe cái giọng đọc truyền cảm dẫn dắt câu chuyện..

Thì ra đó là một quyển tiểu thuyết của một nhà văn Trung Quốc với nội dung làm tôi nhớ đến tác phẩm "Vòng tay học trò" của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng ở những năm thập niên 1970s.

Nghe những từ ngữ viết trong tiểu thuyết làm tôi ngạc nhiên, thế giới thay đổi nhân sinh quan thay đổi, đạo đức cũng thay đổi, cái đề tài tình yêu giữa thầy và trò không có gì lạ ở trong thời hiện đại, nhưng những câu cú trong câu truyện dù sao cũng làm tôi suy nghĩ: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa vào khách sạn chưa chịu dừng.."!!! Ngồi dậy mở vi tính ra, tôi lên trang web vào Google để tìm tác phẩm này:





Vào thêm youtube đưa 1 chương về đây.






Lên văn phòng, tiếp tục mở điện thoại ra nghe và ngồi làm việc một mình. Chợt muốn gõ vài giòng, chẳng bình luận gì ở đây, chỉ là muốn để lại vài giòng suy nghĩ về cái thay đổi của thế giới phẳng, về câu chuyện đang nghe dở, bây giờ viết xong rồi tôi tiếp tục nghe và làm việc online đây.

TTM
PP. sáng Thứ Hai 18/11/2013

--> Read more..

Wednesday, November 13, 2013

Chuyện chẳng mới trên xa lộ Hà Nội.


1. Câu chuyện 1.

Trưa hôm rồi, vừa vào đến nhà tôi, út Kim kể liền:
  • "Nãy em đang đi trên đường lại gặp mấy người đi theo nói xe em bị cháy! Em không nói đi thằng và để ý xem còn có ai không, tíc tắc một người nữa cũng nói như vậy, em cũng đi thẳng..
Tôi hỏi : "rồi tụi nó có đi theo nữa không?" 
  • " Em chạy thẳng 1 đoạn, thấy thằng trước đó dừng xe ở bên lề đường, nó thấy em bình tĩnh chạy nhanh đi thẳng nên chắc nó biết em biết rồi nên không theo nữa"..
Chằng là năm kia, cũng trên đường xa lộ Hà Nội, em gái tôi chạy xe gắn máy từ SG về BH, đang đi cô ấy thấy một xe gắn máy đi ngang chỉ chỉ dưới xe nói "cháy" rồi chạy thẳng. Đi tới một đoạn lại có người chạy đến chỉ và nói tương tự, nàng bắt đầu run sợ thì một xe chạy đến nữa.. nên nàng ngừng lại thì người lái xe Honda cũng ngừng lại nói là thợ sửa xe, để kiểm tra hộ cho.. nhanh như cắt ông ta thò tay tháo gỡ gì đó rồi nói là sửa xong rồi, bắt em tôi trả 1 triệu đồng cho 1 cái buri nhỏ xíu, vừa dở khóc dở cười, vừa sợ vì thấy cả đám bu nhằn nhện bu quanh nên em tôi rút tiền ra đưa.. rồi xanh xám mặt mày mà chạy một mạch về nhà... Sau đó hỏi lại thì cũng đã có nhiều trường hợp tương tự như thế xảy ra rồi mà mình không biết! Thật là tệ hại.

Nên đợt này nàng đã có kinh nghiệm của lần trước nên bình tĩnh cứ phóng thẳng xe đi đến chỗ có người mà đi cùng.

Hình net


1. Câu chuyện 2.
 
Chuyện là vào hôm sáng hôm thứ tư vừa rồi, tôi có việc phải về Biên Hòa sớm. Xe của hai mẹ con đang bon bon trên xa lộ vừa chạy thẳng qua ngã tư, chợt thấy anh bạn của dân cầm cái dùi cui ngoắc ngoắc.. xe đông nghìn nghịt cũng chẳng biết ngoắc ai, nhưng xe mình thì vừa trờ tới, hai mẹ con tự hỏi nhau "ngoắc ai nhi " "Thôi ngừng vào lề đi con"...
.....







  • "Sao vậy con?" 
  • "Vi phạm vì đi thẳng, đáng lẽ rẽ line 2!!!? 400k không có giấy phat mẹ ạ!!!"
Trời ạ! Trên xa lộ, xe đang bon bon chạy thắng qua ngã tư sao lại phải rẽ line 2 mà không đi thẳng, cũng chẳng có dấu hiệu chuyển line! Thế mà..!

Đây không phải là lần đầu mấy mẹ con bị phạt mất tiền vô cớ như thế... cũng có lần chẳng mất tiền vì nhờ út Lâm đưa thẻ báo ra thế là xe được đi, có lần thấy chẳng có lỗi gì nên mấy mẹ con cùng xuống xe cãi, mấy anh CA thấy hai mẹ con tay cầm Iphone lăm le.. thế là lại cho đi...

Ngẫm lại, lái xe ở các đường phố ở VN là sợ nhất. Riêng nói về đường xa lộ Hà Nội quãng nào cũng đang che chắn mở rộng đường... cho nên luôn căng thằng trong lúc lái xe, vừa lo tránh những ổ gà, vừa khép nép đi trong làn xe đang chật như nêm vì xe container, vì xe bus, vì xe gắn máy... vì những hiểm họa, những chật chội không lề luật ở trên đường, vừa lo bị anh Công an nhân dân thổi phạt.. 

thật lạ đời và cũng khiếp thật, đi trên đường phố của chính quê mình, mà lòng chẳng chút bình yên. Hễ ra đường là phải đề phòng đủ thứ, lo sợ bị cướp giật, không dám đeo gì trên cổ, không dám mang túi xách trên vai. 

Còn lái xe bất kể là loại xe gì cứ hễ thấy anh công an bên đường là lại sợ, không phải sợ vì mất tiền, sợ vì thấy quá phiền nhiễu không bình an, mất đi ít tiền cũng tiếc nhưng mất cả một niềm tin thì thật đau lòng.. bao giờ ta mới thấy thái lai nhỉ?

TTM
PP. 13/11/2013 
 
--> Read more..

Tuesday, November 12, 2013

TỔ ONG RUỒI ở nhà


Tôi thích uống mật ong. Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần bố thấy người dân tộc mang từ rừng ra những bánh ong sữa còn non hay mật ong vàng ngậy ông đều mua. Tảng bánh ong với nhưng ô nhỏ đầy ong sữa non nhìn ngon lành thì ông bẻ cho các con ăn ngay, còn mật thì cho vào chai ăn dần. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi cái hương vị béo ngậy của con ong non thêm ít sực sực của sáp mật còn non ăn rất thơm ngon..

Với cha mình, tôi có rất nhiều cái cái xưa để nhớ, và bánh ong non cũng là một trong những cái xưa ấy, dù nhỏ nhặt nhưng đôi khi sẽ theo ta suốt cả dòng đời nhỉ?

Cách đây mười mấy năm, lần đầu tiên ra chợ Phsa May ở Campuchia tôi thấy chợ có bán bánh ong sữa nên cũng mua về ăn ngon lành, ăn và nhớ về người cha đã khuất của mình.


Rồi từ năm ngoái, bụi hoa Giấy trên sân thượng nhà mình có Ong Ruồi đến làm tổ, mặc mưa và nắng gió tổ ong cứ thế mà to dần ra, Các con, tôi và bạn bè ghé thăm đều đồng lòng là không lấy mật mà cứ để cho tổ Ong ấy tự phát trên cái cành hoa Giấy ở nhà, các bạn ấy còn nói đó là điềm lành nữa chứ!!

Nhưng tôi nghĩ chẳng phải là điềm gì đâu? Vì cũng vào đầu năm 2011, phía sau vườn trong ngôi nhà cũ ở Biên Hòa của chúng tôi cũng ong Ruồi đến làm tổ rất to trên cành cây Cherry, chắc hoa cherry thơm ngon ngọt nên ong về làm tổ chăng. Nhưng cũng chính trong năm đó gia đình tôi đã xảy ra một chuyện rất lớn không vui !


Cho nên điều chắc chắn tốt mà tôi cho là! chính là trong mấy hôm về nhà đợt phép vừa rồi, sáng sớm lên sân thượng tưới cây, ngửi được hương mật ong thơm ngan ngát ngọt ngào tôi nghe như nhẹ cả người! Chính đó là điều thanh thản nhất mà tôi có được khi mà trong nhà có hoa nở, có tiếng chim hót, có đàn ong bay bay lấy phấn hoa làm mật...

Ơ mà cũng may đó là Ong Ruồi, nên nếu có bị cắn chắc sẽ không đau đâu nhỉ?

 devil

THÔI THÌ ONG ĐÃ TỰ ĐẾN THÌ CỨ TỰ SINH và TỰ DIỆT THEO LẼ VÔ THƯỜNG NHÉ ONG Ơi!

Bà già TTM
PP. 08/11/2013


--> Read more..

Những entries gần đây



2015-06-17 - 88,616 views
There was an error in this gadget

Song Ngư..

“Hòa vào dòng chảy, và luôn mong muốn bản thân thay đổi khác hơn ngày hôm qua.”






.. Và mây vẫn trôi giữa dòng đời bụi bặm... Người đi qua đời.. chợt.. cũ đến chẳng còn quen....

Thiên di



- Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
- Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
- Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
- Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa

- Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
- Bớt đi xe, năng đi bộ
- Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
- Bớt nóng giận, cười nhiều hơn

- Bớt nói, làm nhiều hơn
- Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.





Dấu chân..

Flag Counter
15/02/2016 - 64,319 pageviews - 63 Flags colledted

Labels

Bảo Huyên (7) Bhutan (1) Biên dịch (11) Birthday (13) Bs Đỗ Hồng Ngọc (1) buigiang (1) Campuchia (9) carpenters (1) children (7) chinese (11) chinese12 (1) Cooking (1) culture (8) dalat (1) Đặng Thế Phong (1) Danh nhân (2) Đi đó đây.. (27) Đinh Thị Thu Vân (2) doanchuantulinh (1) Đọc sách báo (14) event (4) Facebook (1) family (8) france (2) Friend (50) Gia đình tôi (34) Hà Nội 2013 (9) hanoi (7) heomap12 (1) Hoa cỏ (14) hoa Đào (1) Hoa Đỗ Quyên (2) Hoa Kỳ. (6) Hoa Lộc vừng (3) Hoa Mai (2) Hoa Phượng. (1) Hoa Sen (1) Hoa Sứ (2) Hoa thay lời muốn nói. (3) hoa2 (3) hoa2012 (5) hoa3 (2) Học làm blogspot (7) Hồi Ức nằm đâu đó.. (6) impressive (1) Khánh Ly (2) khuc (1) kinhthi (2) lehuuha (1) life (4) Luận về cái tên TTM (1) memory (5) mixmusic (1) Món ăn (2) multiply3 (1) Mười hai con Giáp (2) music (18) musicpoem (2) New year (1) ngothuymien (2) Nguyễn Ngọc Chính (3) nguyensa (1) nguyentatnhien (1) nhạcphạmduy (1) nhạctcp (1) nhạctcs (3) nhạctrữtình (1) Như Thị (2) Những chuyến đi của tuổi 60 (15) Những điều trông thấy (1) nonfiction (1) phamduy (2) Phong tục tập quán (1) poem (26) poem10 (14) poem12 (4) Quotation (4) Russia (1) Sài Gòn. (3) saigon (3) Sức khỏe là Kim cương (8) Sưu tầm (4) tagore (1) taiwan2012 (11) Tản mạn (29) tcp (2) tcs (6) Thơ's TTM - Remil Nguyễn phổ nhạc. (1) Tibet (4) Tiễn biệt (3) Tôi (102) tovu (1) Trang Tôn giáo (14) travel (5) travelcambodia11 (9) travelcambodia12 (1) Truyện ngắn (3) uk (1) uyenlinh (1) Viếng cảnh chùa (1) vietnam (4) vta (1) Vũng Tàu (3)

Luôn nhớ!

Bạn đã ghé thăm đó ư!

Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

Mutiply 27/02/2013: 315,715 pageviews; 118 flags collected
free counters



Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất.
Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất.
Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất...